"Tất cả đứng lên đi!"
Vương thị kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Thái Tử vừa đi vào, không
biết đây là trùng hợp hay là do hắn cố ý. Nếu là trùng hợp thì chỉ có thể nói
thật quá trùng hợp đi. Nhưng nếu là cố ý hắn chỉ là một tiểu hài tử năm
tuổi, làm sao có thể tính toán chuẩn xác như vậy, vừa dạy dỗ chính mình lại
không để cho mình kịp nhận lỗi, cũng chính là không chừa lại chút mặt mũi
nào cho mình. Vương thị không thể làm gì hơn, chỉ thầm oán vài câu.
Nhưng mặt mũi đã mất hết, còn hắn thì lại làm như không hề liên quan
đến hắn chút nào.
Ngô Đồng bế Đoàn Nhi đứng trong đại sảnh. Hôm nay là lễ cúng mụ
cũng chính là lễ tắm rửa ba ngày cho Đoàn Nhi. Chính giữa phòng từ sớm
đã bày một cái chậu gỗ to, bên cạnh là một cái bàn lớn hình chữ nhật, trên
mặt bàn đều là quà tặng của khách khứa đến chúc mừng, rất nhiều đồ vật
tinh xảo và có giá trị, đợi một lát nữa sẽ bỏ vào bồn tắm của Đoàn Nhi. Ngô
Đồng quét ánh mắt qua đống quà tặng rồi dừng lại ở một cái bình ngọc,
không nói gì.
Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào Thái Tử, thấy hắn nhìn cái
bình kia, những người khác cũng nhìn theo. Trương thị đương nhiên cũng
không ngoại lệ, nhưng không giống những người khác chỉ là đánh giá đồ
vật, vừa nhìn đến cái bình, Trương thị bỗng trợn mắt, vội vàng cúi đầu
xuống không để người khác phát hiện ra biểu hiện bất thường của mình,
Lưu nhũ nương cũng cùng là biểu hiện như vậy.
Cũng may Thái Tử chỉ hơi dừng một chút rồi lại tuỳ ý dời tầm mắt đi
chỗ khác. Trương thị thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi cổ họng thiếu
chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Khôi phục lại tâm tình, một lần nữa nhìn về
phía Thái Tử, kết quả phát hiện Thái Tử khuôn mặt như cười như không
nhìn thoáng qua mình. Trương thị lắc lắc đầu nhìn kĩ lại lần nữa, rõ ràng
một chút dao động cũng không có, vẫn là gương mặt lạnh lùng từ lúc vừa