Ngô Đồng vững vàng bế Đoàn Nhi trên tay, không để Vương thị phải
hao tổn tâm tư chút nào. Tinh tế quan sát thấy sắc mặt Đoàn Nhi có chút
ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng đưa tay nới rộng cổ áo Đoàn Nhi giúp cô bé có thể
thở thoải mái một chút, quả nhiên thấy nàng có vẻ thư thái hơn, môi mím
mím hơi cong lên như có ý cười.
Đoàn Nhi không hề quấy khóc, chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Đồng, đôi mắt
đen láy trong vắt không nhiễm một hạt bụi, càng không phải ánh mắt chán
ghét của kiếp trước...
"Nếu có kiếp sau, khoảng cách giữa ta và chàng nhất định sẽ là trời và
đất. Ta, Hứa Phượng Chỉ, tuyệt đối không bao giờ quen biết chàng..."
Lời nói lúc chúng ta rời xa nhau vẫn còn vẳng vẳng bên tai, vậy mà
nàng đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Đoàn Nhi, nàng chưa từng ta thứ
cho ta, ta cũng chưa từng tha thứ cho nàng, chúng ta đã dằn vặt nhau cả
đời, không ai chịu buông tha đối phương... Hiện tại nàng đã quên, còn ta
vẫn khắc cốt ghi tâm.
Thái Tử bế Đoàn Nhi không lên tiếng, những người khác đang quỳ
trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu lên, ngoại trừ 2 tên nô tài lớn mật
Giang Tam và Giang Vạn Lí. Trong mắt Giang Vạn Lí đều là thú vị, chẳng
trách mấy ngày trước Thái Tử cho gọi nhũ mẫu đến hỏi cách bế tiểu hài tử,
còn vụng trộm lấy gối đầu luyện tập nhiều lần, thì ra là vì Thái Tử phi!
Vụng trộm nhón chân lên ngó đầu ra muốn nhìn xem nữ chủ nhân
tương lai có bộ dáng như thế nào, ai ngờ mới chỉ nhìn đến chân tóc màu
đen, Thái Tử điện hạ giống như phát giác ra quay đầu lại liếc mắt nhìn,
Giang Vạn Lí vội vàng cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn.
Thấy trên mặt Đoàn Nhi đã bớt đỏ, Thái Tử lại nhẹ nhàng kéo cổ áo
cô bé lên, trời đã chuyển lạnh, không thể để nàng nhiễm phong hàn. Làm
xong hết thảy, hắn mới có thời gian rảnh nhìn đến những người khác vẫn