Vương thị đương nhiên là rất cao hứng, Thái Tử điện hạ chính là vì
cháu ngoại của bà mà đến đó! Nghĩ tới Đoàn Nhi, bà vội nhìn về hành lang
gấp khúc phía bên kia, quả nhiên nhũ mẫu đang ôm Đoàn Nhi đi tới. Trên
mặt cười như đóa hoa nở, Kim Phượng Hoàng tới! Vương thị tiến lên vài
bước đón lấy Đoàn Nhi, đúng lúc đó cô nhóc cũng tỉnh ngủ, thấy xung
quanh có nhiều người như vậy cũng không hề hoảng sợ, chỉ ngước đôi mắt
đen bóng lẳng lặng nhìn, khuôn mặt trông thật nhu thuận. Vương thị liền
thơm nhẹ lên mặt nàng, bảo bối ngoan của bà1
Những người khác thấy nhân vật chính đã xuất hiện, ào ào xông tới
như tới nhìn một vật báu hiếm có, họ muốn nhìn xem cô nương vừa sinh ra
đã có phúc khí lớn như vậy có bộ dạng ra sao. Đoàn Nhi cũng không sợ
người lạ, thấy nhiều người vây quanh như vậy cũng không khóc không
quấy, chỉ mở to mắt lẳng lặng nhìn, đôi mắt đen láy trong veo.
"Đứa nhỏ này tính tình thật ngoan!"
Một vị phụ nhân lớn tuổi đứng bên cạnh nói.
"Tuy nói ba tuổi mới biết tính nết ra sao, nhưng mà tính tình lúc lớn so
với khi còn bé cũng không khác biệt lắm. Tiểu nha đầu này lần đầu tiên gặp
nhiều người như vậy mà đã có thể trấn định như thế, không hoảng sợ không
quấy khóc, trưởng thành tất nhiên vẫn sẽ như vậy, trách không được Hoàng
Thượng thích cô bé như thế, thì ra là đã sớm biết trước."
Người bên cạnh lại phụ hoạ theo, Vương thị mặt đầy ý cười, vậy nên
cũng không để ý chân mày Đoàn Nhi có chút cau lại.
Lúc đại lão gia, nhị lão gia cùng Trương thị cung nghênh Thái Tử từ
bên ngoài vào thì đã thấy một đoàn người vây quanh lại một chỗ. Đại lão
gia còn chưa kịp cất lời liền thấy Thái Tử từ lúc mới gặp mặt vẫn lạnh lùng
như vậy, đang bước nhanh tới đám người bên cạnh.
"Tránh ra."