Vương thị không có quan hệ gì với Trương thị, đương nhiên sẽ không
tận tình khuyên bảo nàng. Đã nói đến nước này, có nghe hay không là
chuyện của đối phương, bà chỉ báo cho mà biết vậy thôi. Bên này rốt cuộc
vẫn là Hứa gia, bà cũng không tiện dạy dỗ Trương thị, chỉ là sẽ đem chuyện
này nói lại với con gái, để con gái qua thời gian ở cữ sẽ tự mình xử lý.
Trương thị hung hãn nhìn Vương thị rời đi, hai tay xiết chặt, gân xanh
nổi lên. Qua một lúc lâu hai mi mắt mới buông xuống, đưa tay vẫy Lưu nhũ
nương ở bên cạnh rỉ tai nho nhỏ...
Giữa trưa, khách quý đã đến chật nhà, Vương thị đang ứng phó với
quan khách bên này, quay qua nhìn thấy đã đến giờ liền phân phó nhũ mẫu
đi vào ôm Đoàn Nhi ra. Mọi nghi lễ cúng thì các ma ma đã chuẩn bị sẵn
sàng chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện. Về phần Trương thị đang trầm
mặc phía sau, Vương thị cũng không thèm để ở trong lòng.
Hôm nay người quan trọng nhất chính là Đoàn Nhi.
Trương thị nhìn theo bóng dáng nhũ mẫu vừa rời đi, trên mặt nở nụ
cười quỷ dị
Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh mừng rỡ của tên đầy tớ gác
cổng: "Lão phu nhân, Nhị phu nhân, Thái Tử điện hạ tới!"