Vương thị không hề vội vã, chỉ đứng tại chỗ nói chuyện mà thôi, bọn
hạ nhân xung quanh vội vàng quay lại cúi đầu thi lễ.
Xét về thân phận mà nói, Trương thị chỉ là một hậu bối, bà sao phải
ngỏ lời giúp đỡ như thế, đó chẳng qua chỉ là lời ứng xử ngoài miệng mà
thôi, Trương thị nếu đã cố ý không nhìn thấy, lời nói của Vương thị đương
nhiên cũng không có hảo cảm gì.
Trương thị ngừng tay một chút, quay đầu thấy Vương thị đang đứng
sau sau lưng, bình tĩnh nhìn mình với ánh mắt lành lạnh. Ánh mắt ấy
Trương thị cũng không xa lạ gì bởi Trần thị cũng luôn nhìn mình với ánh
mắt như vậy. Không thèm quản mình nói cái gì làm cái gì, giống như nhìn
giống tôm tép nhảy lên nhảy xuống, chỉ cần không ảnh hưởng đến mặt mũi
Hứa gia, không ở bên ngoài làm loạn, Trần thị luôn nhìn mình với thái độ
như vậy. Ánh mắt như vậy là muốn nói cho chính mình biết Trần thị không
phải là không muốn thu thập mình, chẳng qua là lười thu thập mà thôi, tất
cả mọi việc mình làm ở trong mắt nàng ta cũng chỉ là râu ria, vốn không
cần lãng phí tâm tư để đối phó.
Trương thị cong miệng cười nói trào phúng: "Ta sao có thể làm phiền
lão phu nhân hỗ trợ chứ, nếu để tẩu tử biết nhất định sẽ trừng phạt, ta thật
không dám."
Vương thị có chút kinh ngạc, ở Hứa gia mà dám mỉa mai đương gia
chủ mẫu, Trương thị lấy đâu ra cái dũng khí này? Vừa bực mình vừa cảm
thấy buồn cười, cũng hiểu được vì sao con gái của mình không muốn quan
tâm đến nàng ta, chẳng qua là với đầu óc như thế này, quan tâm đến nàng
quả thật là lãng phí tâm tư.
Vương thị gật đầu: "Cũng được, vậy người cứ tiếp tục làm việc của
mình đi." Nói rồi trực tiếp ngồi lên ghế dựa, nha hoàn vội vàng dâng trà
thượng hạng lên, sau đó trực tiếp ngồi nhấm nháp chén trà.