Chuyện mà Trần thị muốn nói đến chính là tìm sư phó cho Đoàn nhi.
Thầy tốt chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đặc biệt là nữ sư phó. Một người
phụ nữ lại có thể làm thầy giáo tất nhiên là phải có nguyên do, còn phải
điều tra rõ là vì sao, ít nhất cũng phải có gia thế trong sạch mới được. Hơn
nữa đã là người dạy dỗ Đoàn nhi thì phải có thực tài. Cũng may bây giờ
Đoàn Nhi còn nhỏ, vẫn còn hai, ba năm nữa, có thể từ từ tìm kiếm. Chủ yếu
là phải tìm nhiều một chút. Cầm kỳ thư hoạ, thi từ ca phú, tứ thư ngũ kinh
mỗi thứ đều phải tìm một thầy khác nhau.
Mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhìn còn thật biết điều khéo, nhưng nếu về
sau Đoàn Nhi không muốn học những thứ này, nàng lại cố gượng ép, hai
mẹ con sớm muộn gì cũng sẽ bất hoà.
Trần thị bất đắc dĩ thở dài: "Mẫu thân, không phải là con không hiểu
điều đó, con biết không nên để Đoàn Nhi từ nhỏ đã phải khổ cực như vậy,
con cũng biết không nên cưỡng cầu đứa nhỏ phải trở nên hơn người, nhưng
chuyện này cũng không thể do con quyết định. Nếu đã định trước thân phận
Đoàn Nhi sau này sẽ không tầm thường, vậy cần phải có thực lực để mọi
người phải tin phục."
"Nếu con không sớm dạy bảo con gái nghiêm khắc, cứ để nó bình
thường mà lớn lên như những đứa trẻ khác, đó mới thật sự là làm hại Đoàn
Nhi."
Thân mang địa vị trên cao, nếu không có thực lực để đối phó nhất định
sẽ là trèo cao ngã đau. Mà vấp ngã chốn thâm cung thì vấn đề không chỉ là
không gượng dậy nổi mà còn có thể mất mạng như chơi. Nghĩ tới những
chuyện này Trần thị cảm thấy đầy lo lắng buồn rầu, mọi người đều nói con
gái của mình có phúc phần trời cho, nhưng nào ai biết được đằng sau thiên
đại phúc khí này Đoàn Nhi cần phải biết bao cố gắng mới có thể tiếp nhận.
Vương thị vốn chỉ muốn khuyên nhủ mấy câu, không nghĩ tới lại làm
con gái của mình thương tâm như vậy, ánh mắt cũng có chút ửng đỏ, nhưng