"Ừ, trà này cũng không tệ lắm." Bà mỉm cười nói với đại nha hoàn
vừa dâng trà, nha hoàn vội cười phụ hoạ theo.
Trương thị đứng ở phía dưới, nhìn lên thấy chủ tớ mấy người đang
cười nói náo nhiệt, không hề nhìn đến mình chút nào, trong lòng tức giận,
mẫu thân của Trần thị so với Trần thị còn có thể ác gấp trăm lần. Trương thị
không ngừng thở hổn hển, hung tợn trừng mắt nhìn Vương thị:
"Lão phu nhân hiện tại rất cao hứng đúng không? Cháu ngoại tương
lai có thể trở thành Hoàng Hậu mà." Lời nói ra đầy âm hiểm.
Lời này chính là đại nghịch bất đạo, nếu người ngoài biết được câu nói
điên cuồng như thế này. Cho dù rõ ràng có là Thái Tử phi, nhưng Thái Tử
còn chưa đăng cơ, không ai dám nói nàng sẽ là Hoàng Hậu. Đặt mạnh ly trà
trong tay xuống, nếu đến giờ còn chưa rõ lý do vì sao Trương thị đột nhiên
lại như vậy, Vương thị sống mấy mươi năm qua quả thật là uổng phí!
Bà đột nhiên mở miệng nhắc tới người mà vẫn chưa ai nói đến Hứa
Tâm Dao:
"Nha đầu Dao Dao kia ta cũng đã gặp vài lần, bộ dáng tốt tính cách
cũng tốt, thật là một tiểu cô nương đáng yêu, chỉ tiếc..." Cố ý dừng lại
không nói tiếp.
Trương thị nóng nảy mở miệng: "Chỉ tiếc cái gì? Con gái của tôi có
chỗ nào không tốt chứ?"
"Chỉ tiếc là có một người mẹ đầu óc vặn vẹo, không biết phân biệt."
Vương thị nói vậy là đã rõ ràng.
"Ta muốn khuyên ngươi hiện tại nên cụp đuôi mà về dạy dỗ con gái
làm sao hầu hạ phu quân cho tốt, tương lai tìm cho nó một nhà khá giả chứ
đừng như bây giờ, không nên vọng tưởng những thứ không phải của mình."