Một tiếng nói ngây thơ đột nhiên gầm lên, mọi người đều quay lại
nhìn, chỉ thấy một bé trai thân mặc cẩm bào, vẻ mặt tức giận đứng ở ngoài.
Bé trai này có khuôn mặt rất tuấn tú, còn nhỏ tuổi mà mày kiếm mắt sáng,
khí thế trên người còn mạnh mẽ hơn cả lão phu nhân.
Vì chưa có ai thông báo, Ngô Đồng lại không tự nói ra thân phận của
mình nên những người khác có chút không kịp phản ứng. Thấy vậy Ngô
Đồng càng tức giận hơn, nhìn thoáng qua Giang Tam. Giang Tam lúc này
vội lên tiếng: "Đều thất thần ra đấy để làm gì, Thái Tử điện hạ có lệnh, tất
cả mọi người mau tránh ra!"
Giọng thái giám bén nhọn làm mọi người như bừng tỉnh, cũng không
dám nhìn lại bé trai đứng đó, toàn bộ đều quỳ xuống. Vương thị ôm Đoàn
Nhi trong tay cũng vội quỳ xuống. Vương thị nghĩ mình thân là ngoại tổ
mẫu của Đoàn Nhi, lại được Hoàng Thượng đích thân phong nhất phẩm
cáo mệnh phu nhân, thêm vào đó tuổi tác đã cao, dù có quỳ xuống cũng sẽ
được miễn lễ cho đứng dậy ngay.
Tầm mắt đang rũ xuống đột nhiên xuất hiện một đôi giày đen thêu kim
tuyến tinh xảo, Vương thị còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền nghe phân phó:
"Đem Đoàn Nhi cho ta." Vừa dứt lời hai tay cũng đưa tới trước mặt. Vương
thị nhìn về phía đôi tay kia, trắng nõn, thậm chí còn có chút mập mạp của
một cậu bé. Khẽ ngẩng đầu lại thấy một đôi mắt đen nhánh.
Không thể cử tuyệt ý chỉ, đầu óc Vương thị lúc này còn chưa kịp lấy
lại tinh thần liền đem Đoàn Nhi từ trong ngực đưa tới. Đến khi trong ngực
trống rỗng, đầu óc Vương thị mới thanh tỉnh lại, Thái Tử thoạt nhìn ổn
trọng nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi, làm sao có thể đưa Đoàn
Nhi cho hắn bế? Nếu có bị ngã chắc chắn là mình sẽ phải chịu tội. Trong
lòng cảm thấy thật lo lắng, còn không hiểu sao Thái Tử vẫn chưa cho mình
đứng dậy, lại không dám đem Đoàn Nhi bế trở về, đành phải đưa tay ra như
chuẩn bị sẵn sàng, lỡ có rớt xuống sẽ lập tức đỡ được.