“Ngốc cô nương của ta, mau hồi thần.”
A Đoàn chớp chớp mắt, mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt đang
bình thường nháy mắt thay đổi chuyển thành màu đỏ, dưa tay đẩy đẩy lồng
ngực rắn chắc của Ngô Đồng, cúi đầu nói nhỏ đến mức không nghe thấy
“Huynh, huynh không cần dựa vào gần muội như vậy…” Thái Tử ca ca sao
lại biến thành bộ dạng như này, đột nhiên thay đổi thành người rất nhiệt
tình, không chống đỡ được…
A Đoàn cúi đầu, Ngô Đồng chỉ có thể nhìn thấy hai hàng mi của nàng
đang không ngừng run rẩy cùn vành tai phiếm đỏ, bộ dáng ngượng ngùng,
thật là làm cho Ngô Đồng cực kỳ thỏa mãn. không để ý phản kháng của
nàng lại ôm chặt người vào trong ngực một lần nữa, cố ý ở vành tai phiếm
đỏ nhẹgiọng nói “Vì sao lại muốn cách xa ra chút, ta thấy nàng cũng rất
thích mà.”
Đủ rồi!
A Đoàn ngẩng đầu lên thật mạnh sau đó túm lấy bả vai Ngô Đồng,
dùng lực cắn thật mạnh xuống!
Cho huynh đùa ta này, cắn chế huynh! Sao Thái Tử ca ca lại thay đổi
thành hư hỏng như vậy!
Ngô Đồng không bị ảnh hưởng, chỉ là xoa xoa cằm A Đoàn vì dùng
sức mà căng lên “Ngoan, đừng làm đau răng, đau rồi khóc, cuối cùng người
đau lòng vẫn là ta.”
A Đoàn: …
Quân địch quá mạnh, phe ta hoàn toàn thất bại. A Đoàn nản lòng, tốt
xấu gì cũng đã trút hết một lần, tuy rằng không để lại chút dấu vết gì trên
bả vai cứng rắn kia. Ngẩng đầu trừng Ngô Đồng, mày nhăn thật chặt, hai