chính mình, nháy mắt đã bị lời nói thành thật của nàng đánh bại. A Đoàn
mặc kệ trong lòng Ngô Đồng đang suy nghĩ gì, tự mình bước đến bên
giường, khom người trải áo ngủ màu đen bằng gâm hoa văn rực rỡ ra.
Trong lòng suy nghĩ hay là vẫn nên đổi đi, tuy rằng màu đen lạnh
lùng, nhưng mà ở bên Thái Tử ca ca lâu như vậy, A Đoàn cũng quen việc
hắn thích màu đen. Cái này màu sắc tuy là dễ nhìn, có lẽ là của chủ trước,
Thái Tử ca ca luôn không đắp. Ngồi ở bên giường, vỗ vỗ đầu gối, bình tĩnh
nhìn Ngô Đồng.
Ý tứ không cần nói cũng biết.
A Đoàn đã làm được như vậy, Ngô Đồng cũng không giả bộ, bóp bóp
mũi, quả thật rất mệt, đầu óc đãđau đến mức không thể suy nghĩ cái gì. Gật
đầu “Vậy ta nghỉ một lát, đến giờ ăn trưa nàng gọi ta dậy, ta đưa nàng ra
ngoài ăn. Mấy năm không về đây, rất nhớ mấy món ăn ở đây.”
Đem lời A Đoàn muốn nói muội không đói muội không ăn trưa chặn
lại.
Được rồi, ăn trưa xong lại ngủ cũng được, A Đoàn thảo hiệp. Ngô
Đồng cởi áo, A Đoàn nhăn đôi mày xinh đẹp nhìn bốn phía, luôn cảm thấy
thiếu gì đó. Tầm mắt đảo qua lư hương trống không mới hiểu rõ, đoạn
đường đi vào đây đều không thấy nha hoàn, tất cả đều là gã sai vặt, thiếp
thân hầu hạ càng không có.
“Muội gọi người châm hương an thần lên.”
Thái Tử ca ca không thích xông hương, nhưng mà trước kia mỗi khi
mệt nhọc cũng phải có hương an thần mới có thể đi vào giấc ngủ, A Đoàn
vẫn nhớ thói quen của hắn, chỉ là thời gian quá lâu, trong mộtlúc không nhớ
ra. Cánh tay dài của Ngô Đồng chụp lấy đem người vừa đi đến bên cạnh
mình ôm vào trong ngực, từ phía sau ôm nàng, cằm cọ nhẹ trên vai A
Đoàn.