nay tình hình bên ngoài ngươi cũng thấy đấy, nhiều người như vậy, toàn bộ
đều là đi đón Vệ tướng quân đấy. Nhiều người nên rất dễ xảy ra sự cố,
Hoàng hậu nương nương cũng là lo lắng cho an toàn của người. Hơn nữa
mẫu thân cũng sẽ lập tức gọi ta về nhà, cũng vì lo lắng cho ta."
Thuận tiện đem trách nhiệm đổ lên trên người Vệ Trường Hận, dù sao
cũng chính là tại hắn nên mới có chuyện này!
An Dương cũng biết A Đoàn nói đúng, nhưng trong lòng lại bất mãn,
liếc A Đoàn một cái, chỉ biết nói tốt cho mẫu hậu! Thò tay cầm chén dạ
quang xinh xắn trên bàn, rót đầy rồi nhanh chóng uống cạn. A Đoàn cũng
không ngăn cản, dù sao cũng chỉ là rượu trái cây, tửu lượng của An Dương
cũng không kém. Để nàng uống mấy chén sau đó mới đưa khăn gấm cho
nàng lau miệng.
Cười chịu thua.
"Được rồi, ta biết ngươi vì sinh nhật của ta nên mới tức giận, đừng tức
giận nữa, chúng ta có rất nhiều thời gian để chơi mà. Sinh nhật hay không
không quan trọng, sinh nhật cũng như những ngày thường thôi mà."
"Ngươi quan tâm ta như thế, ta thấy rất vui nha ~ "
Cho tới bây giờ, chỉ cần A Đoàn chịu thua thì tất nhiên An Dương sẽ
mượn cái bậc thang này để đixuống, hôm nay cũng như vậy, huống chi việc
này cũng không phải do A Đoàn. Lầm bầm một hồi, sau đó có chút tò mò
nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi "Í, sao Vệ tướng quân còn chưa tới? Phụ
hoàng cùng mẫu hậu sắp tới rồi."
A Đoàn không khống chế được lại đỏ mặt, ngón tay để lên cổ mình.
nhỏ giọng đáp lại An Dương "không biết, chắc một lát nữa là đến."