"Ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy." An Dương quay đầu lại. Sau
đó ánh mắt chăm chú nheo lại, càng ngày càng ghé sát vào A Đoàn, thấp
giọng hỏi "Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi thích người này rồi
không??" Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần A Đoàn dám nói có
nhất định sẽ cho người nọ sống không bằng chết!
A Đoàn mở lớn mắt, mặt càng đỏ hơn "Làm sao có thể như thế được,
ngươi làm sao lại nghĩ đến chuyện đó?"
"Ngươi chớ gạt ta!" An Dương thấp giọng phản bác.
"Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, mắt long lanh như hồ nước, má ửng
hồng như hoa đào còn chối, giống các phi tử ngóng phụ hoàng sủng hạnh
như đúc! Từ nhỏ đến lớn ta đã thấy nhiều rồi, tuyệt đối khôngcó nói sai!"
Túm lấy cánh tay A Đoàn, hung ác nói "Là ai đã câu dẫn ngươi?"
Dám câu dẫn Thái tử phi tương lai, không muốn sống sao, dám động
tâm với người của Thái tử!
Là ca của ngươi câu dẫn ta đấy, ngươi có thể làm gì sao?
A Đoàn bỏ tay An Dương ra, mắt chuyển về phía vũ nữ, kiên định
phản bác "nói quá vô lí, ta cùng ngươi ngày nào cũng ở cùng một chỗ với
nhau, không phải ở trường thì cũng ở nhà, ngay cả đi chơi cũng là đicùng
ngươi, ai có thể câu dẫn ta? Ta có thể gặp ai? Cả ngày chỉ biết nghĩ ngợi
lung tung."
Lời lẽ có căn cứ, An Dương cũng không biết phản bác lại như thế nào.
Thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của A Đoàn, An
Dương càng cảm thấy quái dị hơn, càng chắc chắn rằng A Đoàn có việc gạt
mình, chỉ là hiện tại chưa có chứng cứ thôi! Vừa hạ quyết tâm nhất định
phải biết người nọ là ai, vừa thầm cầu nguyện ca ca nhà mình về nhanh,
đừng ở bên ngoài nữa.