Ngẩng đầu nhìn, là nhị hoàng tử, Ngô Tử Ngọc.
Nhị hoàng tử lớn hơn A Đoàn một tuổi, còn chưa tròn mười bốn, là
con trai của Văn quý phi. Văn Phí phi là một mỹ nữ ai ai cũng biết, nhị
hoàng tử kế thừa dung mạo của nàng, nam thân nữ tương (*). Lúc này hắn
và A Đoàn đều tỏ ra bình thường, một tay chống cằm khẽ ngẩng đầu nhìn
Vệ Trường Hận, tuy ngồi cách xa nhưng A Đoàn vẫn thấy rõ sự thích thú
dạt dạo trông đôi mắt phượng ấy.
(*) nam thân nữ tương: là nam nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như nữ
nhân.
Ngoài ý muốn lại thấy bộ dạng của hắn như một đứa trẻ ngây thơ bất
cần, mà lời hắn nói ra mọi người cũng thấy vô cùng bình thường.
Vị hoàng tử này tuy là con trai của quý phi nhưng tâm tư hắn lại
không đặt ở quốc sự. Đối với hắn phu tử luôn đánh giá là một người thông
minh nhưng tâm tư lại không có chí lớn, suốt ngày chỉ biết vui đùa. Cũng
may đã có Thái tử điện hạ, hắn lại càng làm người ta thích hơn, vui đùa thì
vui đùa nhưng chưa bao giờ gây náo loạn, Hoàng thượng cũng chỉ mắt
nhắm mắt mở cho qua thôi.
Sở dĩ cảm thấy có chút không quen, A Đoàn cùng hắn ở trong cung
cũng chỉ ngẫu nhiên gặp mặt rồi chào nhau thôi.
Nhưng chuyện hôm nay dường như là âm mưu, mặc kệ vừa rồi Vệ
Trường Hận khước từ hay thừa nhận thật sự đang có ý với vị tiểu thư nào
đó, tất cả đều phải khai báo ra. Nếu không nói thì đó là coi thường hoàng
tử, còn nếu đáp qua loa tên một tiểu thư nào đó, như vậy mọi người đều sẽ
nghĩ hắn khinh nhờn họ.
Những người ở đây cũng không thể nào ra mặt nói giúp Vệ Trường
Hận, mới vừa rồi đã bị mất mặt như vậy, Hoàng thượng cũng còn ở đây bọn