hắn không dám nói thêm gì. hiện tại Nhị hoàng tử đã lên tiếng, vậy đương
nhiên phải ngồi xem chuyện vui.
Mà họ cũng muốn biết, rốt cuộc người trong lòng hắn là ai?
Lo lắng thì lo lắng nhưng A Đoàn cũng rất muốn biết Thái tử ca ca sẽ
ứng phó chuyện này thế nào, cho nên bình tĩnh ngồi chờ câu trả lời của hắn,
Ngô Đồng xoay người, liếc mắt đảo qua A Đoàn nhìn nàng giương mắt
nhìn, trong lòng thầm buồn cười nhưng vẫn không thể hiện trên mặt. Chỉ
thấy hắn hơi khom người nhìn Ngô Tử Ngọc, sau đó nói vài lời gì đó, Ngô
Tử Ngọc kiền ngồi thẳng người, giống như khôngthể tin được, khiếp sợ
nhìn Vệ Trường Hận?
Vậy rốt cuộc là vị nào? Trong lòng mọi người đều ngứa cả lên, A
Đoàn cũng nhìn chăm chú vào Ngô Tử Ngọc.
Chờ hắn nói ra.
không ngờ mắt phượng xinh đẹp của Ngô Tử Ngọc vẫn mở lớn, cuối
cùng nâng ly rượu khom người với Vệ Trường Hận “Là ta đường đột,
mong Vệ tướng quân đừng để trong lòng.” nói xong đem ly rượu mộthơi
uống cạn, Vệ Trường Hận gật gật đầu cũng đem ly rượu khác uống cạn, sau
đó ngồi xuống.
Mọi người:……
Vậy rốt cuộc là ai?
Trong điện chỉ còn mỗi Ngô Tử Ngọc đứng, mọi người đều nhìn hắn
chằm chằm, nhưng hắn lại khônghề quan tâm, thậm chí lười biếng quét mắt
nhìn một vòng sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ A Đoàn, đôi mắt sáng lên,
cũng không ngồi xuống mà cầm bầu rượu tự rót một li, từ đằng xa nâng ly
với A Đoàn.