Những vấn đề này bọn họ đã đề cập đến nhiều lần nhưng đều bị
Hoàng thượng qua loa. Hôm nay Nhị hoàng tử đã nói, mọi người cũng sẽ
không bỏ qua nữa, Hoàng thượng nên cho một câu trả lời chắc chắn. Ngày
trước A Đoàn cũng để tâm việc này, chỉ là bây giờ cũng không còn lo lắng
nữa.
Mọi ánh mắt đổ dồn về về phía Hoàng thượng, chỉ là trong mắt họ
không có sự sốt rột mà thôi.
Hoàng thượng gật đầu, sau đó chuyện tầm mắt nhìn A Đoàn. A Đoàn
lập tức ngồi ngay ngắn lại bình tĩnh nhìn Hoàng thượng, làm sao vậy chứ?
Thấy rõ sự nghi ngờ của tiểu cô nương kia, Hoàng thượng cười nói
“Trưởng thành đâu chứ, vẫn là một tiểu oa nhi, không cần sốt ruột, không
cần sốt ruột…”
Ai bảo tiểu tử đáng chết kia dùng điều kiện biên cương bách chiến
bách thẳng để “Thái tử” có thêm 3 năm nữa mới hồi kinh?
Ba năm sau cũng không phải là vừa vặn mười lăm sao? Chậc chậc.
Lần này lại bị Hoàng thượng cho qua, A Đoàn lại sầm mặt thêm lần
nữa. Quả nhiên là cha con, mỗi người đều đi trêu chọc mình! Thái tử ca ca
trở về là chuyện của hắn, sao lại đổ lên đầu mình, còn trách mình lớn
chậm? Ai có thể điều khiển thời gain chứ?
thật sự là trách nàng lớn lên quá chậm, nếu như Ngô Đồng nghe được
những lời trong lòng của A Đoàn chắc chắn sẽ nói như vậy.
Sau đó A Đoàn rất ngoan ngoãn ngồi im nhìn chiếc bàn của chính
mình, ngay cả An Dương nói chuyện cũng chỉ qua loa hừ hừ vài tiếng cho
xong. Cũng không dám nhìn ai, miễn cho lát nữa lại đem mình là làm vấn
đề nói chuyện. Lần đầu tiên cảm thấy yến tiệc sao mà trôi qua lâu như thế.
thật không dễ dàng gì đợi được đên lúc tan tiệc, nói với An Dương vài câu