cũng không thèm nhìn Ngô Đồng một lần liền lo lắng không yên theo Trần
thị ra về.
Ngô Đồng đứng bên cạnh Ngô Tử Ngọc, nhìn A Đoàn trốn như trốn
ôn thần, sờ sờ cầm cười một tiếng.
Vốn muốn tàn tiệc từ sớm, A Đoàn về nhà cùng Trần thị nói vài câu đã
nói mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi. Canh giờ cũng kông còn sớm, nên
Trần thị không ngăn cản, chỉ theo thương lệ dặn vài câu khôngđược để bị
lạnh, không được đá chăn liền để A Đoàn rời đi. Trở về phòng rửa mặt chải
đầu xong, cho mọi người lui ra ngoài sau đó tự ôm gốc ngồi ngẩn người.
Nghĩ lại hôm nay mình bị trêu ghẹo hết lần này đến lần khác, liền trút
mọi tức tối vào chiếc gối tơ vàng trong ngực.
“Quả nhiên là người một nhà, tất cả đều đẩy lên người ta”
“Chuyển dời sự chú ý cũng dùng ta, chắn tầm mắt mọi người cũng
dùng ta, sau này nhất định khôngđến những yến tiếc nữa”
“Đáng giận nhất chính là Thái tử ca ca, thế mà ngồi im trơ mắt nhìn
mình bị trêu chọc”
A Đoàn biết mình đây là giận chó đánh mèo, hắn bây giờ là Tướng
quân chứ không phải Thái tử. Nhưng thật sự là nhịn không được, thật là
xấu hổ! Lầm bầm một hồi bên tai truyền dến tiếng cười trầm thấy của Ngô
Đồng “Tức giận như vậy làm gì, nàng nên giữ sức khỏe tốt một chút, hội
lồng đèn lần này, ta không muốn đi một mình”
“Ai mà thèm đi cùng huỳnh, đừng có lôi kéo muội, muốn đi thì huynh
đi một mình đi”
A Đoàn đầu cũng không ngẩng lên, còn bĩu môi khuôn mặt rất không
vui. Sau đó dừng động tác lại, ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn Ngô dồng một