nói Nhị lão gia vô liêm sỉ một chút cũng không quá đáng, đừng nói là
đào, lần nào quên không đưa điểm tâm qua, hắn cũng có thể tìm đến Đại
lão gia nói vài câu, làm nhà cửa thành như này cũng là quá đủ rồi! Đại lão
gia đương nhiên sẽ không vì những cái này mà gây khó dễ cho tiểu thư, chỉ
là cảm thấy mất mặt, vì những cái này cũng có thể làm náo loạn lên!
“Nô tài chỉ cảm thấy đáng tiếc, vừa rồi là nô tài nói dối thôi, là Thái
Tử đưa tới, tổng cộng có hai rương, nói là vào thu không có hoa quả gì
mới, đặc biệt sai người từ nơi xa gấp gáp đưa đến, cùng là vì tiểu thư. Kết
quả thì sao, một rương lớn mà bây giờ trong tay tiểu thư chỉ còn mấy quả.”
trên thân đào có lông, A Đoàn lấy khăn tay lau lau, hình như còn có
thể ngửi được mùi đào vừa rồi, cười dịu dàng “Tâm ý của huynh ấy ta biết
là được rồi, ta cũng không thèm ăn, mấy món ăn tươi cũng dễ làm thôi. một
rương lớn như vậy để cho ta, ta cũng ăn không hết, để không cũng chỉ mốc
hỏng uổng phí thôi.”
Nhìn bộ dáng Giang Vạn Lí còn có chút nản lòng lại mở miệng
“Ngươi nói cho huynh ấy biết, nếu muốn để cho ta vui, đưa cho ta một vò
rượu quý, cũng làm ta vui hơn so với mười rương đào.”
“Được, nô tài biết rồi, sẽ đi chuyển lời cho gia.”
Khi nói chuyện một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo “Tiểu thư, Tả tiểu
thư đến.” A Đoàn gật đầu, Giang Vạn Lí hành lễ, tránh đi. A Đoàn đi vài
bước tới cửa, nhìn nha hoàn dẫn theo cô nương mặt tròn tròn hay cười đi
vào, xem ra nàng ấy vẫn mất tự nhiên, không dám nhìn xung quanh.
Chỉ là một thân quần áo của nàng ấy, A Đoàn nhịn đã lâu, cuối cùng
vẫn bật cười.
không biết tình huống trong nhà nàng ấy như thế nào, chỉ là bộ quần
áo của nàng ấy hôm nay, chất liệu tốt, kiểu dáng cũng đẹp nhưn đó là kiểu
dáng lưu hành mấy năm trước, quan trọng hơn là màu sắc quần áo âm trầm