hoạt bát “Vừa rồi lúc ngươi phái người đến nhà chúng ta truyền lời mẫu
thân ta cũng sợ đến choáng váng, náo loạn một hồi chuẩn bị cho ta.
“Ta là lần đầu tiên được…” Dừng một chút đếm đếm trên mấy đầu
ngón tay “Được tám người hầu hạ.”
Nàng nói đùa, A Đoàn cũng cười vui vẻ. Cẩn thận nhìn lại, cô nương
này lớn lên nhìn đĩnh đạc, dáng vẻ cũng không có gì sai, nhưng mà lại quá
thẹn thùng, bây giờ mặt vẫn đỏ rực. Hơn nữa nàng hình như đứng ngồi
không yên, không ngừng chỉnh lại quần áo, ngay cả uống tà cũng rất cẩn
thận, hình như sợ dính vào cổ tay áo?
Nghi ngờ trong mắt A Đoàn chợt lóe, đảo mắt liền hiểu được.
Xem ra, bộ quần áo này thực sự là phu nhân cất dưới đáy hòm, nếu
không nàng cũng sẽ không cẩn thân như vậy.
Buông chén trà trong tay xuống, lối kéo tay nàng đi vào trong “đi theo
ta.” Tả Đình Đình không hỏi gì, đitheo A Đoàn vào bên trong. Bọn nha
hoàn cũng không theo vào, trong lòng giảm bớt chút lo lắng, cũng có gan
đánh gia trang trí xung quanh. Sau đó miệng dần mở rộng ra…
Phụ thân thanh liêm trong nhà cũng cháp nhận trôi qua, chủ yếu là phụ
thân yêu đồ cổ, tiền bạc tích góp của bản thân tất cả đều để mua thứ mà
trong miệng mẫu thân là chỉ đẹp mà không thực dụng, tuy chỉ là ít món đồ
nhỏ, nhưng mình cũng nhiễm chút năng lực, luyện được mắt nhìn đồ. Đây,
phòng của Tam tiểu thư nhìn không rõ ràng nhưng chỉ cần tùy tiện chọn
một món đồ thì phụ thân tích góp cả đời cũng không mua nổi…
A Đoàn đưa người đến phòng mình để quần áo, sau đó hỏi “Bình
thường ngươi thích màu gi?” Vừa nóivừa mở ngăn tủ. Nhưng mà thật lâu
không có tiếng đáp lại, nghiêng đầu nhìn, cô nương này đang há to miệng
ngây người! Buồn cười phất phất tay trước mặt nàng “Ngươi làm sao vậy?”