Miệng Tả Đình Đình lại veenrg lên cao “Tất cả những cái này ngươi
đều chưa từng mặc sao?”
A Đoàn gật đầu. Quá nhiều quần áo, mẫu thân làm, Hoàng Hậu nương
nương, An Dương đưa đến, còn bà ngoại với các mợ, một tháng mấy chục
bộ quần áo, một ngày thay hai bộ vẫn đủ. Bản thân cũng không thích những
cái này, mỗi lần đưa đến đều chỉ chọn một bộ để vào tủ quần áo thường
dùng, những cái khác đều để ở những cái tủ này.
Tả Đình Đình kinh ngạc đi đi đến trước một tủ quần áo, lần này đều là
quần áo màu xanh, tùy tiện cầm lấy một bộ cũng bị hoa mắt. Bộ quần áo
này còn tốt hơn bộ quần áo biểu tỷ mặc ngày Tết! cô nương nào mà không
yêu thích cái đẹp chứ? Mình cũng yêu, nhưng mà, thật sự không dám tùy
tiện nhận cái gì của người khác…
Nàng không nói lời nào, A Đoàn cũng không ép nàng, chỉ đi tới trước
tủ quần áo đầu tiên chọn hai bộ quần áo, lại liên tục chiến đâu ở tủ quần áo
thứ hai, đi theo thứ tự, trong tay A Đoàn chất tầng tầng quần áo, sau đó đặt
vào trong ngực Tả Đình Đình “Chúng đều là của ngươi, nếu không lấy ta sẽ
đốt đi!”
Tả Đình Đình vừa muốn mở miệng nói chuyện lập tức ngậm lại, ôm
chặt quần áo trong tay, những cái này mà đốt thật là tiếc!
Lời cảm ơn còn chưa nói ra khỏi miệng thì nghe được tiếng bước chân
bên ngoài, nhìn lại về phía tiếng chân, là nha hoàn lần trước đi theo Tam
tiểu thư. Bán Đông thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, không phải là vội mà là
vì tức giận “Tiểu thư, nhị phu nhân đến!” Liếc mắt nhìn Tả Đình Đình chưa
nói gì, chỉ là lỗ mũi vẫn đang thở khí tức giận.
A Đoàn ngẩn người, nói với Bán Đông “Ngươi để một tiểu nha hoàn
đưa Tả cô nương đến phòng ta đi.” Lại ngại ngùng với Tả Đình Đình “Ta
còn có chút việc, một lúc nữa sẽ đến tìm ngươi.” Tả Đình Đình gật gật đầu,