Tả Đình Đình nhanh chóng chớp chớp mắt mới hồi thần, cười gượng
“Ta cũng không dám ngồi trong phòng ngươi, tùy tiện chạm vào một món
đồ ta cũng không đền nổi!”
A Đoàn “…”
“Đều là vật ngoài thân.” Sau đó tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi “Ngươi còn
chưa nói, ngày thương ngươi thích mặc quần áo màu gì?” Ở bên vừa nói
vừa mở tủ quần áo, đã mở bốn tủ quần áo. Tả Đình Đình nâng mắt nhìn,
các tử chật cứng toàn quần áo, cũng biết vì sao hỏi mình bình thường thích
mặc quần áo màu gì.
Từng bộ quần áo trong các tủ màu sắc đều không giống nhau, để riêng
ra ngay ngắn.
Hiểu được là A Đoàn muốn đưa quần áo cho mình, trong lòng cảm
thấy ấm áp nhưng mà lại lập tức từ chối “không được đâu, ta có quần áo
mặc, chỉ là mẫu thân ta cảm thấy những quần áo kia không gặp được khách
quý, ta cũng cảm thấy không có gì. Hơn nữa ngươi đã phái người qua nhà
ta đưa quà tặng, phụ thân ta không dám trả lại, cũng không biết nguyên
nhân là gì, những đồ kia vẫn để ở nhà khôngdám động vào.”
“Nếu ta cầm quần áo của ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ chặt chân
ta!”
không dám trả lại? A Đoàn dừng một chút mới nhớ, đúng rồi, lúc ấy
mình đã dặn không cho phép phô trương, cho nên Tả đại nhân cũng không
dám có hành động gì. không đế ý đến lời nói của Tả Đình Đình, mở tất cả
tủ quần áo ra “không phải là ta muốn đưa, nhưng nếu ngươi không mặc,
những quần áo này cũng chỉ để không ở đây.”
“Những bộ quần áo này ta cũng chưa mặc bao giờ, vẫn mặc rất tốt.”