Đưa mắt nhìn Giang Vạn Lí đã rời đi, sắc mặt đại lão gia lúc này mới
thật sự trầm xuống, sải bước quay trở về. Hắn muốn nhìn xem ai lại dám để
mình một phen bẽ mặt vào đúng ngày hôm nay như vậy.
Đại sảnh mới vừa rồi còn nào nhiệt lúc này lại im lặng dị thường, lão
phu nhân ngồi ở trên ghế không nói lời nào, Trương thị lẳng lặng đứng phía
dưới. Nhìn thấy đại lão gia quay lại, lão phu nhân mở miệng: "đã tiễn Thái
Tử rời đi an toàn rồi chứ?"
Đại lão gia gật đầu, lão phu nhân lại nói tiếp: "khách khứa cũng đều ra
về hết rồi, ta tuy cũng tính là mẫu thân của ngươi nhưng chung quy vẫn
không phải là chủ tử của Hứa gia, cho nên ta cũng không thể yêu cầu mọi
người giữ kín chuyện này. Trên thực tế dù có bắt tất cả giữ kín miệng cũng
vô dụng, điều này ngươi và ta đều rõ ràng."
Cứ xem như đều là người nhà cũng không có khả năng một chút
không truyền ra ngoài, càng không nói đến hôm nay còn có rất nhiều khách
khứa không mời mà tự đến. Đoàn Nhi từ khi ra đời đã chịu sự chú ý của
muôn người, hôm nay đích thân Thái Tử tới mang theo ý chỉ của hoàng hậu
càng trực tiếp đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, bất kể là ai nhất định đều
chú ý đến mọi chuyện của nàng. Hôm nay để xảy ra chuyện lớn như vậy
khẳng định không thể giấu được.
Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của Đoàn Nhi, lão phu nhân sao
có thể ôm hết trách nhiệm lên người mình. Cứ coi như một tấm màn che
cũng được, xảy ra sự cố trong lúc vận chuyển còn hơn để tất cả mọi người
biết là bị người ta cố ý hãm hãi. Người trong nhà lại có thể gây ra loại
chuyện hồ đồ như vậy, hơn nữa còn là trên người một đứa nhỏ mới sinh.
Nghĩ đến đây lão phu nhân cảm thấy thật có lỗi với Đoàn Nhi, trong
lòng rất khó chịu liền đứng dậy: "chuyện nhà các ngươi ta không thể xen
vào, cũng không muốn quản, ngươi hãy tự mình giải quyết đi." Nói xong
liền cất bước rời đi.