"Lễ tắm rửa ba ngày chính là việc cần thiết để cầu phúc cho trẻ nhỏ
mới sinh. Nhưng việc hôm nay mọi người được chứng kiến hiển nhiên
không phải là chuyện tốt. Tuy nói chỉ do sơ suất, nhưng không ai có thể
cam đoan là làm lại có thể thuận lợi đến cùng hay không. Nếu đã có điềm
báo trước, như vậy hôm nay cũng không thích hợp để làm lễ tắm rửa, mau
dừng lại hết đi."
Cúi đầu nhìn Đoàn Nhi đang ngủ ngon trong lòng, Thái Tử mím môi:
"Đoàn Nhi cũng không cần mấy việc như thế này hay bất kỳ đồ vật gì để
gia tăng phúc khí, nàng đã sớm có đầy đủ phúc khí rồi."
Nghe những lời phía trước, đại lão gia còn muốn bác bỏ vài câu, sao
có thể bỏ qua lễ tắm rửa ba ngày chứ? Cho đến khi nghe được câu cuối
cùng của Thái Tử, tâm tư của ông mới lắng xuống, cũng đúng, Đoàn Nhi
sớm đã có phúc khí lớn, không cần mấy thứ rườm rà này để tăng phúc khí
nữa. Ông lắc lắc đầu hổ thẹn: "Hôm nay Thái Tử đích thân tới, thần lại để
xảy ra chuyện như vậy, quả thật là thấy hổ thẹn với Thái Tử và tâm ý của
Hoàng Hậu nương nương..."
Ngô Đồng lắc đầu ý bảo không cần quá lời, trầm ngâm nhìn Đoàn Nhi
thêm lần nữa rồi đem người đặt lại vào tay nhũ mẫu.
Trong ngực bỗng trở nên vắng vẻ làm cho Thái Tử bần thần trong phút
chốc nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một chớp mắt liền biến mất. Môi mím lại
thành một đường thẳng, cất bước đi ra ngoài. "Nếu quốc công gia đã có
việc, ta cũng không tiện quấy rầy. Hồi cung!"
Đại lão gia vội vàng đi theo ra ngoài tiễn Thái Tử.
Thái Tử tuổi còn nhỏ không thể cưỡi ngựa nên phải ngồi xe ngựa đến
Hứa phủ. Một đội thị vệ đang đứng ở cửa chính, nhìn thấy Thái Tử ra
ngoài, toàn bộ cúi người hành lễ. Đại lão gia theo người đi đến bên cạnh xe