thêm phúc thêm thọ mà chính là để cho con bé phải đổ máu rồi! đưa những
mảnh vỡ cho ma ma thân cận của bà mang đi thu dọn. Đại lão gia đi tới bên
cạnh Vương thị hỏi: "
Vương thị híp mắt lại, sau đó Nhạc mẫu phát hiện ra điều gì?"
Chuyện này rất nghiêm trọng, không chỉ là vấn đề bị mất mặt mà còn
liên quan đến tính mạng của Đoàn Nhi. Tiểu hài tử vốn là rất yếu ớt, người
lớn nếu chạm vào mảnh vỡ có lẽ chỉ cần thuốc thang vài ngày là có thể lành
lại nhưng tiểu hài tử chạm vào không chừng còn có thể mất mạng. Vì vậy
đại lão gia có vẻ rất nghiêm túc.
Vương thị lắc đầu: "Không nhìn ra cái gì, có lẽ là lúc mang đến đây,
trên đường đi xe ngựa gặp chỗ xóc nên bị rạn nứt chứ chưa vỡ hẳn."
Lời giải thích này quá mức gượng ép, không chỉ đại lão gia không tin,
ngay cả Trương thị cũng không tin Vương thị sẽ cho là sự việc đơn giản
như vậy. Đã sớm chuẩn bị tinh thần, không nghĩ tới chỉ đổi lấy một câu nhẹ
nhàng bâng quơ như vậy, đại lão gia còn muốn há mồm nói cái gì đó,
Vương thị lại khoát tay ý bảo hắn đừng nói nữa.
"Chuyện này để tối nói sau, trước mắt cứ lo ứng phó tình huống hiện
tại đi đã."
Đại lão gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xoay người bước đến trước mặt Thái
Tử xin chỉ thị: "Hiện tại vẫn chưa biết rõ sự tình ra sao, thần cho rằng nên
cử hành lễ tắm rửa lại một lần nữa, Thái Tử thấy sao?"
Việc này vốn là chuyện riêng, nhưng sự việc đã xảy ra trước mặt Thái
Tử, hắn lại là người tôn quý nhất ở đây, đương nhiên phải hỏi qua ý kiến
hắn. Cũng chỉ là hỏi cho phải phép thôi, đại lão gia đã định phân phó hạ
nhân chuẩn bị lại một lần nữa, ai ngờ Thái Tử lại lắc đầu. Giọng trẻ con
nhưng từng chữ, từng chữ lại rất có lý: