"Rắc!" Hiển nhiên là ông trời không nghe được lời khẩn cầu của
Trương thị, ngọc như ý vừa chạm vào, cái bình lập tức bể nát.
Chỉ nhẹ nhàng chạm vào làm sao có thể dễ dàng vỡ ra được? Lập tức
mọi người xung quanh náo nhiệt bàn tán:
"Không thể nào, ngà voi vô cùng rắn chắc, làm sao mà vừa chạm một
chút lại vỡ nát như vậy?"
"Đúng vậy, chỉ vừa chạm nhẹ một cái mà thôi, cũng chẳng phải là va
đập mạnh..."
Bên này Trương thị há hốc miệng không thể tin nổi, sao có thể vừa
khéo đặt ngọc như ý ngay bên cạnh cái bình, lại còn cố tình chạm nhẹ một
phát như vậy chứ?
Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ không phản ứng, đến khi có người nhẹ
nhàng kéo tay áo, Trương thị mới hoàn hồn, quay lại nhìn thì ra là Lưu nhũ
nương không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau không ngừng nháy mắt
nhắc nhở. Trương thị sực tỉnh, lúc này không thể để lộ ra sơ hở, vội vàng
nén lại tâm trạng chột dạ trong lòng, thay vào đó bày ra vẻ kinh ngạc giống
những người xung quanh.
Lão phu nhân cũng giật mình: "Không thể nào, sao có thể dễ dàng vỡ
nát như vậy?" Bất chấp mọi thứ, bà đẩy vài vị đứng sát cái bồn để xem náo
nhiệt ra, ngồi xổm xuống đưa tay lấy vài mảnh vỡ của chiếc bình lên cẩn
thận đánh giá. Nhìn một hồi lâu, bà nhướn mày, lại đẩy những người xung
quanh ra, bước nhanh ra bên ngoài dưới ánh sáng mặt trời để nhìn cho kỹ.
Tuy rằng những chiếc lá thuốc tắm cho trẻ em vẫn còn dính trên đó nhưng
trên những mảnh vỡ vẫn có thể nhìn ra vật sềnh sệch dính trên đó. Hiển
nhiên, chiếc bình này đã bị người nào đó đập vỡ từ trước sau đó gắn lại.
Đây là bị người ta gài bẫy! Nếu Thái Tử không đem ngọc như ý đặt vào mà
trực tiếp để bà mụ tắm cho Đoàn Nhi, vậy thì không phải là Đoàn Nhi được