Đại lão gia thấy Thái Tử có vẻ hứng thú với chiếc bình này vội tiến
lên giải thích: "Chiếc bình này là do nhạc mẫu của thần tặng cho tiểu nữ."
Vương thị cũng tiến lên cúi đầu: "Mấy thứ này là trò chơi của mấy bé
gái.'
Thái Tử gật đầu: "Chiếc bình này thân nhìn như được làm bằng ngọc
nhưng lại có cảm giác sáng bóng quá, là làm bằng ngà voi sao?"
Đồ tặng cho cháu ngoại mình làm sao có thể chỉ là một cái bình đơn
giản, đương nhiên là phải đặc biệt chú trọng. Vương thị không có tâm tư
muốn tranh công, nhưng lúc này lại được Thái Tử chỉ ra nên cũng cười gật
đầu, không nghĩ tới Thái Tử còn nhỏ tuổi mà lại có con mắt thưởng thức tốt
như vậy, cách một lớp nước đục bởi được nấu bằng lá xông tắm cho em bé
vẫn có thể nhìn ra.
"Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, đó đúng là chiếc bình Bạch Ngọc làm bằng
ngà voi."
Lúc này trong lòng Trương thị như bị ai đó nhéo một cái, hỏi cái gì
không hỏi lại cố tình hỏi đúng chiếc bình này. Ánh mắt không ngừng đảo
quanh trên người Thái Tử cùng đại lão gia và lão phu nhân. Cũng may,
Thái Tử dường như chỉ là rất thích cái bình này cho nên hỏi vài câu, lúc
này đã bỏ qua, chuẩn bị thả ngọc như ý xuống nước.
Trương thị chăm chú nhìn chằm chằm động tác của Thái Tử. Mau bỏ
xuống đi, bỏ xong thì đến việc chính rồi. Đột nhiên ánh mắt Trương thị mở
lớn, thậm chí không khống chế được bước lên một bước, bởi vì chỗ Thái
Tử định thả ngọc như ý xuống không phải chỗ nào khác mà chình là bên
cạnh cái bình kia. Trương thị gắt gao nhìn ngọc như ý trên tay Thái Tử
đang được bỏ xuống, tuyệt đối đừng đụng đến cái bình kia, tuyệt đối đừng
đụng vào!