Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn vẫn bình tĩnh, nghe xong lời của
Trình thị, cầm lấy từng quả đào trênđĩa lên xem, đúng là quả nào cũng bị
nhũn ở đáy, nhưng mà không nghiêm trọng lắm, nói là thứ phảm thì hơi quá
đáng. Đồ được đưa từ nơi xa đến, khó tránh khỏi bị va chạm, như vậy đã là
cẩn thận lắm rồi.
Móng tay được sơn màu đỏ tươi đột nhiên duỗi đến, sau đó dùng lực
đâm xuống quả đào trên tay A Đoàn, chọc thủng vỏ, lộ ra phần thịt quả ở
bên trong, sau đó âm thnah ghét bỏ của Trình thị truyền đến “Ngươi nhìn
xem, ngươi nhìn xem, đấy là thứ đồ rách nát gì, đến cả lợn cũng không
thèm ăn!”
âm thanh bén nhọn, vô cùng ghét bỏ.
Tay A Đoàn đang cầm đào căng thẳng, sắc mặt cũng trầm xuống.
Trình thị còn không tự biết, tiếp tục lẩm bẩm “Nhị thẩm cũng không phải là
đang trách ngươi, ngươi có lòng tốt tặng đồ cho nhị thẩm, nhị thẩm làm sao
có thể trách ngươi chứ?” Sau đó chỉ thẳng vào Bán Đông, đã sớm ngứa mắt
nhà đầu kia, được đưa đồ cho nhị phòng là phúc của nàng, vậy mà mỗi lần
còn mang bộ dáng không cam tâm tình nguyện.
không động được đến A Đoàn còn không thể xử lý được một đứa nha
hoàn sao?
“Nhất định là nhà đầu tinh quái này chọn những quả rách nát này cho
ta! Ngươi còn nhỏ tuổi không xử lý được đám nô tài, hôm nay nhị thẩm
giúp ngươi xử lý, nha hoàn bằng mặt không bằng lòng như này giữ lại làm
gì? Phái người trong nhà để mẫu thân nàng ta dạy dỗ nàng ta thật tốt mới
được!”
Vừa nói vừa muốn gọi người đi gọi mẫu thân Bán Đông đến!
Bán Đông không tin A Đoàn sẽ thật sự đưa mình về nhà, nếu muốn
đưa mình về nhà vừa rồi đã đưa rồi! Nhưng mà Trình thị đã nói đến mức