Những lời này đã đốt lên lửa giận của Tả Đình Đình, đứng dậy trừng
to mắt nhìn A Đoàn “Ta không có!” Vội vàng phủ nhận “Ta chỉ không dám
đắc tội những người đó mà thôi, ta sợ gây rắc rối cho cha ta, cho nên ta vẫn
luôn cẩn thân, mặc kệ người khác nói gì ta cũng nghe, ta đã sai rồi sao?”
“Ngươi sai rồi.” A Đoàn cũng đứng lên, không nhượng bộ.
“Tuy rằng trước đây ta không quen biết ngươi, nhưng lúc trước ở thư
viện ta cũng đã nghe qua về ngươi, chứng minh cũng không có bị người
khác bắt nạt quá mức, ít nhất thì không có việc gì truyền đến tai ta.”
“Ta hỏi ngươi, có phải mỗi lần các nàng đều giễu cợt ngươi, sau đó
ngươi cam chịu hoặc ngây ngốc pha trò làm các nàng ấy càng cười lớn hơn,
sau đó mỗi lần sau khi giễu cợt ngươi thì làm chuyện gì cũng sẽgoi ngươi,
sau đó lại lặp lại việc cười nhạo ngươi?”
Tả Đình Đình cắn chặt môi, sau đó gật đầu. không sai, cuộc sống của
mình ở thư viện chính là như vậy.
“Lần trước ta gặp chuyện không may, ngươi với các cô nương ở thư
viện đi thăm ta. Trừ ngươi ra, những người khác đều là cao môn nữ nhi. Có
phải ngươi có nhắc đến việc đến thăm ta, các nàng cười nhạo ngươi, nói
ngươi muốn tạo quan hệ với ta? Nhưng cuối cùng các nàng vẫn đưa ngươi
đi cùng đúng không?”
Gật đầu, đúng vậy. Lần nào cũng bị cười nhạo, sau đó sẽ lại đồng ý.
nói đến như vậy còn không rõ sao? A Đoàn lắc đầu, nhắm mắt “Phụ
thân ngươi thanh liêm lại có vị trí trước mặt Hoàng Thượng, hắn thanh liêm
lại không lo lắng, cho nên người khác cũng không dám làm gì hắn, nhiệu
nhất là khó chịu trong lòng thôi. Đương nhiên, sợ nhất là ông ấy tố cáo
trước mặt Hoàng Thượng mà thôi.”