A Đoàn nhướn mày, cười không rõ ý tứ “Cho nên ngươi có thói quen
mặc cho người khác sắp đặt, coi như không phải lỗi của ngươi?”
Tả Đình Đình không nói gì, cũng không phủ nhận, coi như chấp nhận.
“Phanh!” Đột nhiên vang lên âm thanh thật lớn, Tả Đình Đình khiếp
sợ nhìn qua A Đoàn, vẻ mặt nàng bình tĩnh, chỉ là chén trà bị đặt mạnh lên
mặt bàn. Lắc đầu, nói vô cùng đáng tiếc “Tả đại nhân thông minh như vậy,
lại có một người con gái ngu dốt, thật là đáng tiếc.”
“Ngu dốt?” Tả Đình Đình nắm thật chặt vạt áo của mình.
A Đoàn vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, chỉ là trong con ngươi
là sự nghiêm túc hiếm thấy với không hăng hái “Tả đại nhân là quan từ tứ
phẩm, chức quan quả thật không cao.” Ở dưới chân thiên tử, quan từ tứ
phẩm quả thật không có tư cách gì nhảy ra, ngay cả chính quan tam phẩm
cũng phải kẹp chặt đuôi làm người (ý chỉ phải khiêm tốn dè dặt, không
được kiêu căng ngạo mạn như ở chỗ khác), nơi này thật sự là quá nhiều
hoàng thân quốc thích.
“Nhận chức ở Hàn Lâm Viện, cũng thật sự không có thực quyền gì.”
“Tả đại nhân thi đỗ khoa cử từ khi chưa đủ hai mươi đến bây giờ, hơn
mười năm rồi mới là quan từ tứ phẩm quả thật không cao.”
A Đoàn nói một câu trên mặt Tả Đình Đình lại đỏ thêm một phần, lời
vừa rồi vừa dưt, mặt đã đỏ khôngkhống chế được, thậm chí còn muốn đứng
dậy cáo biệt. A Đoàn cũng giống như không biết rằng nóinhững lời này sẽ
làm cho người khác vô cùng xấu hổ, vẫn như trước cười như không cười
nhìn Tả Đình Đình, nhìn đến mức nàng ấy đứng ngồi không yên.
rõ ràng lá ý châm biếm, nhưng nàng lại nói với vẻ mặt bình tĩnh, đặc
biệt kỳ lạ.