Lại bóp bóp gương mặt tròn trịa của Tả Đình Đình, thịt thịt, xúc cảm
quả không sai, A Đoàn đột nhiên hiểu vì sao Thái Tử ca ca thích bóp mặt
mình như vậy. Cười nhìn vào mắt nhau “Ngươi có làn da trắng tóc đen, mặt
cũng dễ thương, thật ra ngày thường không cần đeo trang sức, chỉ cần mấy
đóa hoa đơn giản cũng đã xinh đẹp rồi.”
Giống như mẫu thân nói, cô nương còn trẻ nên đeo những thứ này,
chính là độ tuổi phù hợp nhất, về sau lớn hơn muốn đeo cũng không đeo
được.
Tả Đình Đình đầu tiên là rất ngạc nhiên nhìn mình trong gương, sau
khi nghe được lời nói của A Đoàn, ánh mắt cũng sáng lên. Trang sức mặc
dù không có nhiều, nhưng nhà ai mà không có vườn hoa chứ? Đây là thứ
đô nhiều nhất nhưng không đáng tiền nhất. Nhưng cũng chỉ vui mừng một
lúc, đột nhiên ánh sáng trong mắt không còn, cười cười với A Đoàn, không
tiếp lời.
Theo thói quen cúi đầu nhìn mười ngón tay hai bên trái phải của mình.
A Đoàn nghiêng đầu nhìn miệng suy sụp của Tả Đình Đình, đó là
không muốn nhưng lại không thể không xót xa. Cẩn thận suy nghĩ mới giật
mình “Ngươi đang sợ các cô nương trong thư viện phát hiệnngươi đột
nhiên thay đổi, hoặc là sợ các nàng càng bắt nạt ngươi sao?”
“Các nàng ấy không bắt nạt ta, nhiều lắm cũng chỉ là nói hai câu cười
ta mà thôi.” Tả Đình Đình cười khổ phất tay, sau đó đột nhiên hồi thần,
ngẩng đầu nhìn chằm chằm A Đoàn “Sao ngươi biết ta nghĩ đến cái này?”
Trong đôi mắt to tròn tràn đầy sự nghi ngờ, những suy nghĩ vừa rồi đã sớm
ném lên chín tầng mây.
A Đoàn bật cười, đối với cô nương “Đầu não đơn giản” này lần nữa có
cảm giác thân thiết.