Lắc đầu đi đến bên cạnh rót thêm hai chén trà nóng, đưa mộ chén cho
Tả Đình Đình còn đang ngốc hồ đồ há to miệng. Bình thản đi đến bên cạnh
ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sau đó nhìn chằm chằm vào Tả
Đình Đình, hoi trực tiếp “nói thật, ta không thể giải thích nổi, ngươi thân là
đích nữa, vì sao lại lâm vào tình cảnh hướng nội lại hơi nhu nhược như
vậy?”
Lời nói quá bộc trực này làm cho Tả Đình Đình ngây người, một lúc
lâu mới phản ứng kịp, cũng khôngnhìn A Đoàn, chỉ cúi đầu cười khổ “Đích
nữ thì thế nào chứ, hàn môn (gia đình bần hàn) đích nữ còn không bằng cao
môn (gia đình cao quý) thứ nữ đâu…”
“Hàn môn?”
Tả Đình Đình gật đầu, sau đó cũng nhìn thẳng về phía A Đoàn “Tam
tiểu thư là quý nữ chân chính, đương nhiên không biết gia thế quan trọng
như thế nào đối với một nữ tử. Ở đây là dưới chân thiên tử, tùy tiện ném gì
ra ngoài nói không chừng cũng có thể rơi trúng vương gia. Phụ thân ta là
quan từ tứ phẩm, hơn nữa lại giữ chức quan nghe thì cao quý nhưng không
có thực quyền gì ở Hàn Lâm Viện.”
“Phụ thân ta thanh liêm, ta rất bội phục người ở điều này, cho nên ta
không thể tìm phiên toái gì về cho phụ thân ta.”
“Đưa ta đến thư viện đi học ta cảm thấy phụ thân ta đã làm rất tốt, ta
không thể lại gây chuyện rắc rối.”
Có lẽ là đề tài quá nặng nề, A Đoàn vẫn không nói gì, Tả Đình Đình
còn tưởng là do bản thân ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, lại vội vàng sửa
miệng “Hơn nữa các cô nương trong thư viện có thể làm gì được ta chứ?
Nhiều nhất là tranh cãi ngoài miệng thôi, ta không để ý đến, các nàng nói
vài câu là xong.”