“Ngươi là người đầu tiên trừ An Dương được tính là bạn bè của ta, ngươi
thật sự không cần sao?” Tả Đình Đình ngậm miệng không nói gì nữa, lúc
này A Đoàn mới hài lòng.
“đi thôi, trước tiên đi thay quần áo đã, đừng làm nhăn quần áo của phu
nhân.
Thay quần áo xong, Tả Đình Đình không được tự nhiên ngồi trước
gương đồng, cố gắng tập trung tầm mắt vào bản thân ở trong gương. Quần
áo màu xanh lam, đơn giản phóng khoáng, nhìn cũng khônghóa quý, nhưng
vì sao Tả Đình Đình luôn cảm thấy không giống mình trước kia? Có thêm
một loại khí chất không nói rõ được.
một bộ quần áo có tác dụng lớn như vậy sao?
A Đoàn đứng ở phía sau cũng nhìn Tả Đình Đình trong gương, mày
hơi nhíu, mắt dừng ở trên tóc nàng. Cuối cùng trực tiếp động tay, lấy xuống
tất cả trang sức không phù hợp với tuổi trên đầu Tả Đình Đình. Tầm mắt
đảo qua một loạt hộp trang sức trên bàn trang điểm, cuối cùng dừng trên
hộp An Dương đưa từ trong cung ra.
An Dương biết mình không thích phô trương, bộ trang sức này cũng
nhỏ nhắn tinh xảo, lớn nhất chỉ bằng ngón tay cái, màu sắc cũng lấy nhạt
làm chủ. Thoáng lật lật, chọn mấy đóa hoa nhỏ cánh màu trắng nhụy hoa
màu phấn hồng, cài lên búi tóc bên tai Tả Đình Đình. Lấy tay làm lược, đưa
tóc Tả Đình Đình về phía trước.
Tả Đình Đình kinh ngạc nhìn mình trong gương, không nghĩ đến bản
thân có thể xinh đẹp như vậy, không cần vàng bạc, chỉ là vài đóa hoa mà
thôi, nhưng hiệu quả so với trang sức khi xuất giá của mẫu thân còn cao
hơn. A Đoàn cũng nghiêng đầu cười “Quý nhất chưa chắc đã là tốt nhất,
thích hợp với bản thân mới là tốt nhất.”