đêm mát lạnh, nhưng mà Trần thị nói cảm thấy toàn thân vui sướng không
nói ra được, đãnhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát
rồi.
Cẩm Tú là tâm phúc của mình không cần kiêng dè, con trai lớn cũng
đã biết rõ tất cả cũng không cần kiêng dè.
“Mấy năm nay ta đã sớm chịu đủ rồi, ta vì phụ thân con, đã xử lý bao
nhiêu chuyện hỗn loạn? Lúc vừa thành thân, ta còn muốn nâng đỡ nhị thúc
ngươi, nếu không có hắn cũng không có chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà
hắn thật sự là bùn nhão không thể trát tường! Ngay cả phụ thân con cũng
không muốn bỏ mặc hắn, cho hắn ăn ngon mặc đẹp là được.”
“Những năm này, ân sủng của Hoàng Thượng cho nhà chúng ta ngày
càng nhiều, nhị thúc ngươi càng không biết bớt phóng túng lại!”
“không phải là ta không biết ơn hắn, chỉ là ta không phải là thánh
nhân! một lần hai lần thì cũng thôi đi, nhưng hơn mười năm qua, hắn được
một tấc lại muốn tiến một thước, cho dù là thánh nhân cũng bị hắn làm cho
tức chết.”
“Chuyện lần này A Đoàn làm ra, ta cũng đã được giải thoát rồi.”
Hứa Tiêu Nhiên cũng biết mẫu thân mấy năm gần đây, quả thật là đã
bị nhị phòng làm cho không yên ổn, chỉ là hắn thực sự không mở miệng
mắng chửi người được, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe Trần
thị lẩm bẩm, yên lặng đưa người về phòng.
Sau khi Trần thị đi rồi, A Đoàn không có tâm tư đi ngủ, cả người đều
cảm thấy không thoải mái, nhưng mà lại không có chỗ xả ra, nói không vui
là giả, nhưng mà kèm theo đó là thất vọng và bất an. Bản thân đã nói đến
mức này, nhưng phụ thân lại chưa nói cái gì cả.