Nhìn thấy trong mắt A Đoàn cuối cùng cũng có chút kinh ngạc không
giống vừa rồi không khí xung quanh đều trầm lặng, Giang Vạn Lí càng ra
sức nói “Tiểu thư, cái này gọi là con lật đật, cho dù người đánh nó như nào
nó cũng sẽ không ngã xuống, người thử xem?” Vừa nói vừa túm lấy cổ tay
áo A Đoàn, để nàng chạm vào con lật đật.
A Đoàn theo ý Giang Vạn Lí, nhẹ nhàng đẩy con lật đật, quả nhiên, nó
lắc lư vài cái lại đứng thẳng dậy. Bên môi hiện lên ý cười, ngược lại có vài
phần vui vẻ. Lúc này Giang Vạn Lí mới thở ra một hơi, xoay người nói với
Bán Đông “Tiểu thư còn chưa ăn tối, phòng bếp vẫn đang hâm cháo, ngươi
gọi nười làm mấy thứ thanh đạm cho tiểu thư ăn lót dạ.”
Đêm nay, chưa ai ăn cơm, Bán Đông muốn để A Đoàn ăn gì đõ cũng
không dám nói. Lúc này nghe được lười dặn dò của Giang Vạn Lí, cũng
không nhìn A Đoàn, lên tiếng, trực tiếp chạy ra ngoài.
A Đoàn nghiêng đầu, tay đang chơi với lật đật, cười khẽ “Thái Tử ca
ca để ngươi mang cái này đến sao?” nói xong lại bất đắc dĩ. Thái Tử ca ca
cũng thật là, nếu muốn để mình có chỗ phát giận thì nên đưa đến đồ gì xấu
xấu một chút, đứa bé đáng yêu như vậy, làm sao nhẫn tâm xuống ta đánh nó
chứ?
Nhưng mà tâm trạng thật sự đã khá hơn nhiều, không phiền muộn
giống vừa rồi.
“Tất nhiên là Thái Tử đưa đến, nô tài không có đầu óc thông minh như
vậy, không nghĩ được đến những cái này!”
Lại ghé sát vào tai A Đoàn nhẹ giọng nói “Gia nói hôm nay có việc
bận nên không đến tìm tiểu thư được, nói tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt trước.”
Vừa nói vừa lấy từ trong ngực đưa cho A Đoàn một tấm lệnh bài “Cái này
cũng là gia nói tiểu thư hãy cầm lấy.”
Để mình cầm lấy, không phải cho mình sao?