A Đoàn vẫn nhìn con lật đật trên bàn, không chú ý đến Giang Vạn Lí
lấy gì ra. Nghe được lời hắn nóimới có chút kỳ quái, nhận lấy cầm trên tay
cẩn thận nhìn, là một tấm lệnh bài đen xì hình vuông cỡ bàn tay, ở trên mặt
khắc hình một đầu hổ với thân người không biết là của con gì, nhìn có chút
quái dị.
Cái đầu hổ này khắc rất giống thật, nhìn rất hung dữ.
Nhìn một lúc lâu cũng không biết đây là cái gì, trực tiếp hỏi Giang
Vạn Lí “Đây là cái gì? Vì sao Thái Tử ca ca để ta cầm cái này?” Cái này
nhìn thế nào cũng thấy không phải là đồ một nữ tử nên đeo. Cũng không
phải là một lệnh bài bình thường, lệnh bài tiến cung A Đoàn cũng có, là
Hoàng Hậu tự mình đưa cho.
Tấm lệnh bài kia rõ ràng kém hơn lệnh bài đang cầm trong tay này.
Sắc mặt Giang Vạn Lí có chút trịnh trọng, nuốt nước miếng một cái
mới nhìn thẳng vào A Đoàn.
“Tiểu thư, đây là binh phù.”
A Đoàn: …
“Gia nói, hiện tại chưa dùng đến thứ này, trước hết để cái này ở chỗ
người, lúc cần dùng sẽ tìm người để lấy.”
A Đoàn trực tiếp im lặng.
Nếu như nhớ không lầm, mấy năm nay Vệ Trường Hận ở biên quan,
mặc dù không có cái gì mà Vệ gia quân, nhưng mà cũng có quân đội của
riêng hắn, ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể tùy ý điều khiển, chỉ
nghe lời một mình hắn. Mặc dù bây giờ hắn đang ở Kinh Thnh, nhưng mà
cái này để ở chỗ mình là làm sao?