Cửa sổ vừa mở ra được một cánh, một cơn gió đem theo hơi lạnh cùng
mùi mưa đến làm đầu óc đangmơ hồ của A Đoàn tỉnh ra không ít. Đầu
ngón tay xanh nhạt khép chặt lại áo lông Hồ ly trắng ngắn tay trên người,
đôi mắt mông lung mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã là cuối mùa thu,
trời sáng muộn hơn, lúc này bên ngoài bầu trời vẫn còn đen kịt.
A Đoàn nhìn chăm chú một lúc lâu mới nhìn rõ mọi thứ bên ngoài.
Đau lòng nhín lá ngô đồng trong viện bị mưa làm ướt đẫm, đôi môi
hơi trắng nhợt mím lại, tâm trạng tốt đẹp tối hôm qua đã bị cảnh tượng này
phá hỏng gần hết. Mùa thu là mùa ngô đồng, cũng là mùa mưa triền miên.
Lá ngô đồng vàng rực rỡ bị một cơn mưa mùa thu dội qua đã rụng hết
xuống đất.
Thích mùa thu nhất cũng ghét mùa thu nhất.
Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Bán Đông nhẹ nhàng đẩy cửa phòng A Đoàn
ra, không nhìn về phía giường mà trực tiếp nhìn về phía cửa sổ, sau đó hai
mày nhíu lại, bất đắc dĩ gọi “Tiểu thư!” A Đoàn đang ngồi bên cửa sổ, trên
bàn nhỏ trước mặt bày một bầu rượu chói lọi.
Chén rượu trong tay đang chuẩn bị đưa lên miệng A Đoàn.
“Nô tỳ nghe thấy tiếng mưa rơi lập tức chạy đến, không ngờ tiểu thư
đã tỉnh trước rồi.”
Vừa nói vừa đi đến bên cạnh A Đoàn, cầm bầu rượu trên bàn khẽ lắc,
đã nhẹ đi một nửa, không lên tiếng nữa, sắc mặt đã trầm xuống một nửa,
giành lấy chén rượu trong tay A Đoàn.
A Đoàn bị cướp chén rượu cũng không tức giận, tay chống cằm,
ngẩng đầu nhìn Bán Đông đang khôngvui, hai má đỏ bừng, một phần cầu
xin tha thứ, hai phần say, ba phần mơ hồ nhìn Bán Đông, bên môi cũng
hiện lên nụ cười cầu xin tha thứ, bộ dáng mười phần vô tội.