Từ lúc nhóm ma ma bắt đầu làm việc thì A Đoàn đã quay đầu đi
không nhìn. một hồi lâu sau, vai bị vỗ nhẹ, quay đầu lại, thấy khuôn mặt
trấn an cùng lo lắng của Trần thị thì cười nhẹ rồi lắc đầu, ra hiệu chính
mình không sao. Dời ánh mắt đi chỗ khác chỉ nhìn thấy một chiếc giày thêu
nằm trơ trọi trên mặt đất.
Làm việc ác nên phải tách đôi.
Nếu làm việc thiên, có thể đi theo chủ nhân du sơn ngoạn thủy, thăm
thú mọi nơi.
Làm việc ác, hoặc là biến mất cùng chủ nhân, hoặc là trơ trọi một
mình đến lúc mục nát.
Trần thị nhìn theo ánh mắt của A Đoàn, thấy nàng vẫn nhìn giày của
Trình thị, sắc mặt có chút nhợt nhạt, cho rằng nàng bị dọa sợ, liền vội nói
"Nàng bị trừng phạt là đúng rồi, con không nên vì thế mà có khúc mắc
trong lòng. Người như vậy trên thế gian còn nhiều lắm. Về sau con đi nơi
khác, gặp được vô số người so với Trình thị còn độc ác hơn, không được
mềm lòng!"
Mềm lòng thì chắc chắn ngươi sẽ mất mạng.
"Con không có mềm lòng, là nàng gieo gió gặt bão thôi."
A Đoàn vẫn nhìn chiếc giày thêu, đôi mắt đen nhánh lặng yên như hồ
nước "Con chỉ đang tự nhủ với chính mình, tuyệt đối không được biến
thành người như Trình thị."
Làm người thì không nên độc ác, giữ vững lòng mình, không quên đi
con người thật của mình, đó mới là làm người.