A Đoàn thủy chung không lên tiếng, da mặt Đại lão gia hơi run rẩy,
hoàn toàn bị bẽ mặt. không có tâm tư nghe Trình thị khóc lóc, hất tay áo
lên, không kiên nhẫn gầm nhẹ "Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó!
Tuy lão Nhị bị điều đến nơi như vậy như hắn là trượng phu của người,
ngươi là nương tử của hắn, cùng hắn đi thì sai sao?"
"Quyết định như vậy đi, ngươi dọn dẹp một chút, hôm sau đi cùng lão
Nhị!"
nói xong phất tay áo quay người bước ra khỏi phòng.
Trình thị bị tình huống này làm cho ngây cả người, thấy Đại lão gia
bắt đầu rời đi mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy tới quỳ trước mặt Đại lão
gia "Đại ca! Nể tình ta gọi ngươi một tiếng đại ca, van xin ngươi đừng nhẫn
tâm chia rẽ mẫu tử chúng ta được không, ta thật sự không thể rời bỏ Tiểu
Tứ!" Vừa nói vừa dập đầu, từng tiếng dập đầu xuống nền đất vang lên.
Trình thị thật sự sợ đi đến địa phương kia sẽ phải bỏ mạng!
Đại lão gia bất vi sở động (không bị thuyết phục) "Hầu hạ trượng phu
mới là bổn phận của ngươi, ta sẽthay ngươi chiếu cố tốt cho Tiểu Tứ,
không cần lo lắng." nói xong bước qua Trình thị tiếp tục đi về phía trước,
Trình thị kinh ngạc nhìn Đại lão gia đi về phía trước, càng đến gần cửa
càng sợ hãi, giống như Đại lão gia chỉ cần bước ra khỏi cửa liền đại biểu
cho việc mình đã chết rồi!
"không được!"
"Ngươi không thể đi, ta không thể chết được, ta không thể chết được,
không được!"
không khống chế được la lớn, thanh âm bén nhọn chói tai.
Đại lão gia bực bội xoay người lại, đang muốn răn dạy thì Trình thị đã
mạnh mẽ từ dưới đất đứng lên, hai con ngươi hiện rõ sự điên cuồng "Ta