không tính là cao thủ, nhưng tự bảo vệ mình coi như có thừa. Chủ yếu,
chính là học trò nữ bên này.
Hôm nay Tây Sơn sớm đã được thanh tràng, bọn thủ vệ chỉ cần canh
giữ ở chân núi các giao lộ, chủ yếu là trên đường đi. Sau này suy xét cẩn
thận một chút, đây vốn là để cho các học trò có thể bôiù dưỡng tình cảm
cũng để thả lỏng tâm tình, nếu như mang theo một đống thị vệ sẽ khiến
nhân dân kinh sợ cũng khiến các học trò không thể thoải mái.
Sau đó trực tiếp quyết định, mỗi xe ngựa chở hai vị tiểu thư, bên ngoài
là các học trò nam cưỡi ngựa đitheo.
Vị tiểu thư mặc y phục xếp li màu lục, sắc mặt kín đáo nói với hai
người khác: “ không biết hai người nào sẽ may mắn được Nhị hoàng tử hộ
tống? Ta nghe ca ca nói, nhị hoàng tử lớn lên trông rất đẹp, so với nữ tử
chúng ta còn có thể đẹp hơn.”
Ngô Tử Ngọc cũng học tại Thái Nam, thân phận hoàng tử lại có tướng
mạo xuất sắc, làm cho danh tiếng hắn ở bên học viện của nữ tử được rất
nhiều người biết.
Ở giữa hai viện là một bức tường, nhưng mà muốn ngăn cách giữa học
trò nam và nữ không phải chỉ một ức tường là được. Thiếu niên mộ ngả,
thiếu nữ hoài xuân, một bức tường làm sao ngăn cản? Cơ hội tốt như vậy
có ai mà chịu bỏ qua? Cách nhau một xe ngựa, nhưng khi di chuyển màn xe
lay động gian trong ngoài đều có thể thấy rõ.
Từ đây đến Tây Sơn, cũng phải hơn nữa canh giờ.
một cô nương mặt tròn khác cười lạnh, châm chọc nói: “Ngươi nghĩ
mình có thể giống Trương Y Sở mấy năm trước trực tiếp bay lên trở thành
Lĩnh Nam Thế Tử Phi sao? Đừng có mà nằm mơ Trương Y Sở mặc dù gia
thế không nổi bật nhưng cũng là tài nữ nổi danh, dung mạo còn là đệ nhất
mỹ nhân.”