“Lời Lan Bình không dễ nghe, nhưng là vì tốt cho ngươi, lời thật thì
khó nghe, không cần nghĩ nhiều, không có khả năng”
Ba người tuy rằng hạ thấp giọng, nhưng cũng không phải là thì thầm,
những người ngồi gần đó vẫn nghe rõ. Sơ Noãn vừa nói xong, các cô
nương ngôi bên cạnh liền đỏ mặt ngượng cười, tâm trạng thảo luận cũng
không còn.”
Qua hồi lâu không biết là ai đột nhiên nói.
"Tùy là chỉ hôn cho Thái tử và Thái tử phi, nhưng mà Thái tử điện hạ
còn chưa trở về, cũng không ai biết khi nào Thái tử sẽ về. Thái tử là thân
nam nhi, thành thân chậm một chút vẫn không sao nhưng vị kia thì có thể
sao? cô nương già rồi không còn xinh đẹp nữa, khi Thái tử trở về còn muốn
lấy nàng nữa sao?”
Lời này rõ ràng là bày tỏ sự sung sướng khi thấy người khác gặp nạn,
nhưng cố tình là chẳng có ai phản bác.
Những người đang ngồi ở đây,tuổi vẫn còn chưa đến lúc phải định
chung thân. Tuy là Thái tử phi đãsớn dịnh nhưng còn trắc phi đâu? Còn hầu
thiếp đâu? Lúc trước nhiều người nghĩ Hứa gia tam tiểu thư này tuổi còn
quá nhỏ, trước tiên thành thân nhưng không thể viên phòng. Nhưng nếu
nàng viên phòng trước, sinh đucợ trưởng hoàng tôn vậy trắc phi phải như
thế nào?
Ai biết được đến giờ Thái tử điện hạ vẫn chưa trở về!
không thiếu oán khí đổ lên người A Đoàn. Mình đợi mãi vẫn không
được gả cho người ấy. Còn nàng thìtốt rồi, chính miệng vàng lời ngọc của
Hoàng Thượng thừa nhận nàng, cho dù thành gái lỡ thật thì Thái tử vẫn
phải cưới.
Cũng chỉ có thể nói một chút lời cay đắng...