không biết là ai lại tiếp một câu: "gái lỡ thì gái lỡ, dù sao nhà các nàng
cũng đã có một người, nhiều thêm một người cũng chẳng sao”
Hứa Tâm Dao thủ hiếu ba năm, giờ cũng sắp mười tám, nhưng ngay
cả một hôn sự cũng còn chưa được định, là gái lỡ thật rồi.
A Đoàn không nói, Hứa Tâm Dao lại càng không dám nghị luận, tất cả
mọi người đều cười lên, sung sướng khi nhìn thấy người gặp họa “Cũng
không biết Hứa gia tính chuyện của nàng như thế nào, tuy là thân thích
nhưng đến cùng cũng không phải con ruột. Hơn nữa cha nàng chết không
minh bạch, thì còn ai dám cưới nàng vào cửa chứ?”
"một nữ cô nhi, chỉ có thể dựa vào đại phu nhân sống ưua ngày, nói
không chừng khi đó ngay cả đồ cưới cũng không có một món. Cha nàng
trước đây tham ô hối lộ, nhà cũng bị xét, tài sản bị tịch thu thìlấy đâu đồ
cưới chứ? Đại phu nhân yêu thương nàng, cũng chỉ do nể mặt phu quân,
chứ làm sao có thể đối đãi như con gái chứ?”
"Cũng không biết sau này nhà nào sẽ cưới phải người con dâu như
vậy."
đang nói hăng say, người bên ngoài đột nhiên kéo tay nàng, nhíu nhíu
mày, sau đó theo mắt người kia nhìn ra cửa, thần sắc liền ngưg trọng, chớp
chớp mắt không nói nữa. Hứa Tâm Dao một thân bạch y đứng ở cửa, thanh
âm vừa rồi cũng không nhỏ, nàng tất nhiên là nghe được.
nói xin lỗi là không thể, chỉ là nói xấu sau lưng bị bắt gặp thì có chút
xấu hổ.
Xem náo nhiệt thì không quản chuyện lớn nhỏ, tất cả mọi người đều
chăm chú nhìn xem Hứa Tâm Dao sẽ làm gì.
Hứa Tâm Dao yêu thích màu trắng mộc mạc, trong thời gian thủ hiếu
thì càng thường xuyên dùng màu này, cho nên quanh năm đều là bạch y.