Vừa mới bị Sơ Noãn khuyên ngăn bây giờ toàn bộ xúc động lại bắt
đầu lần nữa! Tuổi vẫn còn trẻ đã là tướng quân, thánh sủng vài năm không
suy, lại không cha không mẹ, gả cho hắn liền trực tiếp quản lí mọi việc
trong nhà! Tuy rằng hắn vẫn mang mặt nạ không thể nhìn thấy diện mạo
thật, nhưng mà điều đó căn bản không quan trọng.
Cho dù mặt mũi không ưa nhìn nhưng hắn cũng là một người đáng để
gã, có nhà nào mà không muốn người con rễ như hắn.
Tiếng thảo luận rôm rả lại bắt đầu.
cô nương vừa rồi nói Hứa Tâm Dao vừa nghe thấy Vệ Trường Hận
cũng xúc động, nhưng mà khôngchịu được bộ dáng xấu hổ của Hứa Tâm
Dao liền châm chọc: “ Làm sao mà đến phiên ngươi chứ, ngươi nên tự biết
mình một chút đi!” Nghiêng đầu liếc một cái “Cũng không xem lại đức
hạnh của bản thân!”
Bàn tay bên trong áo nắm chặt, sắc mặt không mảy may đổi có chút dè
dặt nói: “Ta đương nhiên biết mình là thân phận gì, nhưng mà ta chỉ muốn
nói cho mọi người thôi” Hơi hơi cúi đầu trên mặt tràn đầy chua xót: "Ta
như vậy làm sao có thể mơ tưởng đến Vệ tướng quân, đương nhiên là các
vị tỉ muội vẫn xứng hơn”
Lời này tuy rằng nghe rất yếu đuối nhưng đều nói trúng tâm tư của
mọi người, hơn phân nửa người ở đây đều muốn gả cho Vệ Trường Hận!
Cũng không tiếp tục chèn ép Hứa Tâm Dao nữa, chỉ là ngượng ngùng cười
đắc ý.
Hứa Tâm Dao nhếch môi cười nhu hòa, trong đầu chợt lóe lên cảnh
tượng mà nàng không thể nào quên, trong mắt lần nữa lóe lên tia âm ngoan.
Muội muội tốt của ta, có Thái tử còn chưa đủ, còn muốn cả Vệ Trường
Hận, nhưng ngươi có ohúc khi để hưởng sao? không biết nếu Hoàng
thượng biết ngươi cùng Vệ tướng quân có quan hệ