tay đứng đối diện. Sau đó hai mắt mọi người càng trừng lớn hơn, Vệ
Trường Hận không chút do dự đạp nhẹ lên mặt nước đi lại chỗ này!
Tất cả mọi người bị chuyện vừa xảy ra làm cho bối rối, kinh ngạc nhìn
A Đoàn đứng bên cạnh Vệ Trường Hận, đây là muốn ngồi vững ở thân
phận “Gian phu” sao! Gan của hai người cũng thật lớn! Hứa Tâm Dao càng
kinh ngạc, khẽ nhếch miệng.
Lần trước bị nàng bắt gặp hai người này còn lén lút, bây giờ đã muốn
quang minh chính đại ở bên nhau rồi?!
A Đoàn không nói gì, chỉ đưa tay xuống cầm túi tiền bên hông của
Ngô Đồng lên, gật đầu với Hứa Tâm Dao “không sai, túi tiền này đúng là
do ta thêu, vậy thì làm sao?”
Hứa Tâm Dao …
Mọi người!!!
Thản nhiên như vậy sao! Tất cả mọi người đều cảm thất não mình
không xoay kịp theo tiết tấu này.
A Đoàn lẳng lặng nhìn Hứa Tâm Dao đang kinh ngạc, trong đầu lóe
lên từng đoạn ký ức của vài lần gặp gỡ ngắn ngủi từ nhỏ đến lớn của mình
với Hứa Tâm Dao. Có chút buồn bã, thật sự không biết vì sao Hứa Tâm
Dao cùng mình phải đi đến bước này? An phận sống cuộc sống của mình
chẳng lẽ không tốt hay sao?
Nhưng nàng ta hận mình là sự thật, mặc dù… Hận ý của nàng ta từ
đâu mà đến. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, nếu nàng ta đã gây
ra chuyện này, sẽ không nghĩ sẽ là đầu voi đuôi chuột, lần này mình cũng
sẽ không thu dọn giúp nàng ta!