Nhận thì nhận, lại còn lôi kéo mọi người chứng kiến hai người “yêu
đương vụng trộm”!
Cuối cùng… Hóa ra Vệ Trường Hận trưởng thành lại anh tuấn như
vậy. Hai mày sắc bén, mắt đen thâm thúy, đường nét khuôn mặt rõ ràng,
toàn thân đứng sừng sững như cây trúc xanh đón gió lớn. Dung mạo xuất
sắc như vậy, không cần nhìn gia thế, chỉ cần gương mặt này cũng có thể
làm mê đảo mọi người, nhưng vì sao chưa từng tháo mặt nạ xuống?
Đột nhiên truyền đến âm thanh nhánh cây bị đạp gãy, âm thanh như
vậy trong không khí yên lặng rất rõ ràng. MỌi người nhìn lại, là Hứa Tâm
Dao. Bây giờ sắc mặt Hứa Tâm Dao cũng không phải là tái nhợt yếu ớt, mà
toàn bộ ngũ quan cũng có chút vặn vẹo, bộ dáng tâm thần bị tê liệt, nhìn Vệ
tướng quân tháo mặt nạ xuống, đặc biệt không thể tin.
Giọng nói run rẩy.
“Vậy mà lại là ngươi…” Cười rất chua xót “Ta thật là ngốc, không
trách, không trách!”
Cảnh tượng đột nhiên xảy ra này làm cho mọi người đều không rõ,
nhưng mà nhìn bộ dáng hiện giờ của Hứa Tâm Dao, toàn thân lung lay sắp
đổ, thân thể gầy yếu giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể
ngã xuống, đã đến ranh giới sụp đổ, tất nhiên cũng không thể giải thích
nghi ngờ cho mọi người. Cũng may mọi người cũng không phải nghi ngờ
quá lâu, lại truyền đến một tiếng cạch.
Xoay người lại nhìn, là An Dương công chúa trực tiếp làm rơi chén
rượu trong tay xuống bàn.
Tay An Dương còn duy trì tư thế cầm chén, cau mày gắt gao nhìn Ngô
Đồng. Qua một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, tầm mắt vẫn luôn không rời
khỏi người Ngô Đồng, đi từng bước đến đứng vững trước mặt Ngô Đồng.