Nhưng im lặng như thế này... Chuyện lớn rồi.
Mắt đẹp quay lại tức giận nhìn về phía người vẫn không bị chút ảnh
hường nào là Ngô Đồng, sau đó ánh mắt dừng lại, theo tầm mắt của hắn
nhìn sang, hắn đang nhìn Hứa Tâm Dao?
Mọi người đã biết thân phận thật của Ngô Đồng, không có người nào
dám lỗ mãng, chỉ ngơ ngác nhìn, chưa kịp lấy lại tinh thần. Lúc này thấy ba
người không hề nói chuyện, lập tức nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an,
những người khác lúc này mới hoàn hồn, cũng nhanh chóng quỳ xuống
thỉnh an. Chỉ có duy nhất Hứa Tâm Dao vẫn đứng yên, hốt hoảng nhìn Ngô
Đồng.
một đoàn người đang quỳ Ngô Đồng cũng không để ý, chỉ nhìn Hứa
Tâm Dao, mắt phượng nhìn khôngrõ hỉ nộ, gió nhẹ nhàng thổi, thổi hoa đào
bay, cũng thổi tà áo của Ngô Đồng, hắn cũng không để ý. A Đoàn nhìn
thoáng qua Ngô Đồng, lại nhìn Hứa Tâm Dao. Môi hơi mấp máy, có cảm
giác Thái tử ca ca bây giờ có chút lạ lẫm.
Có cái gì đáng nhìn chứ...
Trong lòng liền nghĩ tới nam tử lúc trước, cùng Thái tử ca ca có năm
phần giống nhau. Trong lòng Hứa Tâm Dao ngưỡng một Thái tử ca ca, có
phải Thái tử ca ca cũng để ý đến nàng?
Bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, bàn tay lớn đang nắm chặt cổ tay
dần dần lỏng ra rồi nắm lấy tay nàng, tay hắn rất nóng, nhẹ nhàng xoa nhẹ
ở mu bàn tay lành lạnh của A Đoàn.
Ngô Đồng chăm chú nhìn làm cho trong mắt Hứa Tâm Dao dần dần
khôi phục sức sống, si ngốc nhìn Ngô Đồng, tiến lên một bước nhỏ run rẩy
hỏi "Ngươi còn nhớ ta sao? Lúc ngươi trở về sao không nóicho ta biết?"
Nét mặt nhu hòa, như là nương tử đợi phu quân trở về nhà sau bao nhiêu
năm tháng.