Chuyện này... Hứa Nhị tiểu thư điên rồi sao? Thân phận của nàng là
gì, thân phận của Thái tử là gì? Huống hồ lúc này Tam tiểu thư còn đang ở
đây đấy! Cho dù là hỏi thì cũng phải là Tam tiểu thư hỏi nha, người ta là
danh chính ngôn thuận đấy! Nàng có thân phận gì mà lại hỏi như thế? Quả
thực không biết liêm sỉ.
Có mấy người tương đối gần Hứa Tâm Dao, tuy đang còn quỳ nhưng
cũng đã yên lặng lùi xa nàng vài bước.
Nét mặt A Đoàn không thay đổi, chỉ là tay đang được Ngô Đồng cầm
lấy trực tiếp ấn mạnh một cái. "A." Ngô Đồng cười khẽ, nhìn thoáng qua
mu bàn tay bị ấn đỏ, tay kia giúp A Đoàn sửa lại tóc bị gió thổi loạn
"Ngoan, đừng nháo." Khuôn mặt nhỏ của A Đoàn đỏ lên, lùi về về sau một
bước không dám làm lại.
A Đoàn to gan như vậy vì ỷ lại rằng y phục hôm nay cũng hai người
đã che hết, hai người lại đứng gần, người khác đương nhiên sẽ không thấy.
Lúc này Ngô Đồng lại nói hẳn ra như vậy làm A Đoàn cảm thấy ngượng.
Ngô Đồng im lặng nhìn A Đoàn một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt tiếp
tục nhìn về phía Hứa Tâm Dao. Từ lúc hai người nói chuyện, trên mặt Hứa
Tâm Dao đã bắt đầu dữ tợn, đột nhiên ánh mắt Ngô Đồng quay lại khiến
nàng ta có chút không kịp trở tay, mắt mở lớn rồi mới khôi phục lại nét mặt
dịu dàng ngoan ngoãn ban nãy, si ngốc nhìn Ngô Đồng.
Ngô Đồng nhếch khóe miệng, trong mắt không che giấu sự ghét bỏ
"Ngươi lại định tính toán cái gì?"
Hứa Tâm Dao không tự chủ được mà bước về sau một bước, mặt trắng
bệch, một câu cũng không nóinên lời.
Ngô Tử Ngọc từ lúc Ngô Đồng tới cũng đã tới. Nhìn thần sắc An
Dương định cố tình trêu tức nàng nhưng không có gan, một bụng nhẫn
nhịn, giờ đã tìm được cơ hội để trút ra. Hai tay bắt chéo nhau đặt sau lưng,