người kia có cơ hội báo tin. Chắc bây giờ mọi người đều biết rồi? Tuy
không nỡ nhưng vẫn phải đem A Đoàn về nhà.
Mình còn muốn đi xử lí chuyện khác.
Đến Quốc công phủ còn ôm A Đoàn một lúc nữa mới rời đi.
A Đoàn đứng nhìn xe ngựa của Ngô Đồng đi xa rồi mới quay người
vào phủ, mới bước vào cửa lớn đãthấy Đại ca đứng dựa vào sử tử bằng đá.
Hứa Tiêu Nhiên một thân y phục màu xanh, hai tay khoanh trước ngực tựa
vào sử tử đá, trên người ngoại trừ ngọc bội đeo bên hông ra thì không còn
bất kì đồ gì khác.
Đơn giản như thế làm cho người càng thêm thanh nhã tuấn tú.
Nghe được tiếng bước chân của muội muội, cười nhẹ nói "Tạm biệt
xong rồi sao, có muốn đuổi theo nóivài lời nữa không?" A Đoàn mở lớn
mắt, nhanh chóng chạy tới bên người Hứa Tiêu Nhiên kéo tay làm nũng,
cũng không nói chuyện, chỉ tội nghiệp nhìn. Khí thế của Đại ca mấy năm
nay càng ngày càng lợi hại, rõ ràng lúc không cười là một người ôn nhu,
lúc cười thì chỉ ngoài cười trong không cười, rất đáng sợ nha!
Hứa Tiêu Nhiên bất vi sở động (không động tĩnh) nhìn A Đoàn, đối
với động tác cầu xin tha thứ của nàng làm như không thấy.
"Muội biết từ khi nào?"
A Đoàn không có cách nào cự tuyệt Hứa Tiêu Nhiên, thành thật đứng
yên trả lời "Ngày Vệ Trường Hận trở về liền biết." Hứa Tiêu Nhiên nhàn
nhạt gật đầu, nét mặt không thay đổi. A Đoàn cẩn thận nhìn hắn, nghĩ đến
mấy năm trước Đại ca vì muốn mình cùng mình và Vệ Trường Hận cắt đứt
quan hệ đã chèn ép Thái tử ca ca bao nhiêu lần.
Tuy nhiên...