Lần nào cũng bị đánh trở về, không phân thắng bại.
Tất cả mọi người đều biết Vệ tướng quân cùng Đại thiếu gia Quốc
công phủ không thích nhau.
hiện tại việc này đã bị lộ, Đại ca tất nhiên sẽ thấy xấu hổ. Chính mình
là tòng phạm, giờ đến xin tha thứ cũng không dám nói. Hứa Tiêu Nhiên
ngược lại lại không nghĩ lòng vòng như vậy, mấy năm nay cùng Vệ tướng
quân đánh đi đánh lại, tất nhiên là kính nể thân thủ của hắn, nếu không có
A Đoàn chen giữa hai người, không chừng còn có thể trở thành tri kỉ của
nhau.
hiện tại biết rõ hắn là Thái tử, điều đó là đương nhiên.
Chỉ là nhìn bộ dáng cẩn thận của A Đoàn, không chịu được liền nổi
lên ý nghĩ muốn xem kịch. A, tiểu muội nhà mình sau khi lớn liền không
còn thân mật với mình như lúc trước nữa, chỉ lúc nào có việc cần cầu xin
mới ngoan ngoãn với mình, thực nhớ A Đoàn hồi bé nha! Vẫn giữ nguyên
bộ mặt lạnh lùng như trước, quay người dời đi.
Thấy A Đoàn không ngừng đi phía sau cầu xin tha thứ, cố gắng nín
cười. Tâm tình rất tốt nhưng cũng chỉ duy trì được một lúc, mày hơi nhíu
lại. Đột nhiên nghĩ tới An Dương, những người kia nói rằng sắc mặt của
An Dương công chúa lúc đó không được tốt cho lắm, đối với Công chúa
mà nói, việc này thật là một đả kích lớn.
Tâm đột nhiên thoáng đau, tâm tư trêu ghẹo A Đoàn cũng không còn,
cúi đầu nói "Ta không sao, muội nên nghĩ cách giải thích cho phụ thân và
mẫu thân thì tốt hơn. Phụ thân thì không sao, quan trọng là mẫu thân."
Dừng một chút lại nói tiếp "Mẫu thân biết muội và Vệ tướng quân gặp mặt
trong nhà."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn tràn ngập hoảng sợ, tâm tình lại
tốt lên một chút, đem khó chịu trong lòng vứt ra phía sau. Mình cùng An