xuất giá nên nói sao?" A Đoàn cũng không thấy xấu hổ, chỉ ôm lấy cánh
tay Trần thị làm nũng. Hai mẹ con đang thân mật nói chuyện thì bên ngoài
có tiếng bước chân truyền vào.
Cùng quay đầu lại nhìn thì thấy Cẩm Tú đang cau mày bước vào.
trên mặt Cẩm Tú có chút lo lắng, nhưng khi thấy hai mẹ con đang cầm
tay nhau nói chuyện thì biết là Tam tiểu thư đã giải quyết ổn thỏa hết rồi,
nên cũng không còn lo lắng nữa, thay vào đó chỉ còn lại khó xử. đi đến
trước mặt Trần thị thỉnh an sau đó mới nói "Phu nhân, Nhị tiểu thư về rồi."
"Là được người mang về, hiện tại vẫn còn hôn mê. Nô tỳ đã cho người
đưa về phòng của của nàng, tiếp theo nên làm gì?"
Cẩn Tú vốn muốn hỏi có cần thỉnh đại phu đến xem qua không. Thế
nhưng vừa mới nói đến Nhị tiểu thư, trên mặt phu nhân đang tươi cười nhẹ
nhõm nhanh chóng biến mất hết, sự tức giận như ẩn như hiện làm cho Cẩm
Tú không dám nói nhiều. Trần thị nghe vậy thì cười lạnh "Chỉ quỳ một
canh giờ liền hôn mê?"
"Cũng đủ mảnh mai nha."
"Hôm nay cũng không lạnh quá, chỉ quỳ một canh giờ nên mất hết sức
lực mà ngất đi thôi, thỉnh đại phu đến cũng chưa đến mức phải mua thuốc
bổ để điều dưỡng. đã không có việc gì thì không cần phải hao tâm tổn sức,
để cho nàng ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần mời đại phu
đến xem."
Cẩm Tú đã trải qua nhiều chuyện nên dĩ nhiên đủ thông minh để nhận
ra rằng phu nhân muốn buông tha cho Nhị tiểu thư. Quỳ ở trong nước đá
một canh giờ, dù chữa tốt rồi nhưng một khi trời mưa hoặc thời tiết ẩm thấp
thì đầu gối Nhị tiểu thư sợ là sẽ phải chịu đau đớn. Nhưng Cẩm Tú là người
của Đại phòng, tất nhiên sẽ không cầu xin giúp Hứa Tâm Dao.