Chỉ là có cảm giác rằng thời gian sau này không nên làm những việc
dại dột như vậy.
Trời tạo nghiệp chướng thì vẫn có thể vượt qua được, nhưng tự mình
tạo nghiệp thì không thể sống.
Nghe vậy liền gật đầu, quay người muốn đi ra phân phó nhưng chưa đi
được hai bước thì nghe được thanh âm của Tam tiểu thư truyền tới.
"Đợi một chút."
Cẩm Tú quay người lại, Trần thị hơi nóng nảy nói không ngừng "Sao
con lại mềm lòng rồi hả? Con đừng quên những gì xảy ra hôm nay là đều
do nàng gây nên đấy! Con coi nàng là tỷ tỷ nhưng nàng không coi con là
muội muội, nàng ta còn tơ tưởng đến Thái tử ca ca của con đấy, con còn
muốn bỏ qua cho nàng?"
Trần thị nóng nảy, trực tiếp lôi Thái tử ra nói.
A Đoàn buồn cười lắc đầu "Mẫu thân, người đừng lo lắng. Con tất
nhiên là không tha cho nàng rồi, chỉ là mượn tay nàng dẫn một số người mà
thôi." Đưa tay vào ống tay áo đụng nhẹ tờ giấy trong đó. Mặc dù không biết
danh sách mà Thái tử ca ca đưa có chính xác hay không nhưng hắn đã đưa
cho mình thìnhất định phải chắc chắn mười phần.
Mình không quen những người kia nên chỉ có thể làm cho các nàng
đến tìm mình.
Trần thị cũng không phải là người ngốc nên nhanh chóng nắm được ý
chính trong câu nói của A Đoàn.
"Con muốn thả dây dài câu con cá lớn?"