chặn ngang tại hành lang, ma ma quản sự nịnh nọt cười "Tam tiểu thư tới
đây có chuyện gì sao? Sao không gọi chúng nô tỳ một tiếng?"
A Đoàn nghiêng đầu, khóe miệng xinh xắn hơi nhếch lên.
"Lần đầu tiên ta biết là chủ tử có việc thì phải thông báo cho hạ nhân
rồi mới có thể làm đấy."
Ma ma quản sự bị câu trả lời của A Đoàn làm cho ngây người, mặt
nhanh chóng đỏ bừng. Lời đồn quả nhiên không đáng tin cậy, ai nói Tam
tiểu thư đối xử với hạ nhân dễ dàng chứ! Nhưng mà cho nàng mười lá gan
nàng cũng không dám nói lén sau lưng A Đoàn, mà ngay cả nghĩ trong lòng
cũng khôngdám. Vị này cùng vị kia không giống nhau, vị này mới thực sự
là bảo bối của Quốc công phủ!
Nhưng A Đoàn cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ, đã bước chân
về phía trước.
"không cần đi theo."
Cửa phòng mở rộng ra, ở trước cửa ra vào một nha hoàn cũng không
có, A Đoàn dừng trước cửa mộtchút rồi mới bước vào trong. Mới bước vào
phòng có thể thấy được một bức bình phong phong cảnh hùng vĩ. Nhìn bài
trí xung quanh, vừa tùy ý vừa đạm bạc, ngay cả tách uống trà cũng nhuốm
màu cũ kĩ. So sánh với cảnh quan tươi đẹp bên ngoài thật là khác nhau một
trời một vực.
Im lặng đi tới, Hứa Tâm Dao cũng không có nghỉ ngơi, nàng chỉ mở to
mắt kinh ngạc nhìn đỉnh màn. Son phấn trên mặt cũng không tẩy đi, có lẽ vì
ngã vào nước nên cả khuôn mặt đỏ rực. Đôi môi khô nứt, hai mắt ngây
ngốc, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.